Cảm giác của anh như thế nào, khi không còn được gặp gỡ khán giả trong chương trình “Cười chút chơi”?

Tôi giữ vai phóng viên Văn Vui của “Cười chút chơi’ được 3 năm. Đó là chương trình truyền hình tôi rất thích. Cười chút chơi đã phản ánh những bức xúc của xã hội một cách châm biếm, hài hước, dí dỏm. Vai diễn đã để lại dấu ấn. Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn. Nhưng cái tôi tiếc là chương trình ngừng đột ngột. Ngay cả ekip thực hiện và khán giả đều khá bất ngờ. Bởi độ thu hút và sức hấp dẫn của chương trình vẫn còn.

 

Và dư âm của Cười chút chơi vẫn còn theo anh đến hôm nay

Quả thật là như thế. Ra đường nhiều người không thể nhớ tên tôi là Quốc Thuận mà cứ trìu mến gọi bằng Văn Vui. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc. Ekip của Cười chút chơi đang lên kế hoạch tái hợp trên sân khấu. Vẫn là những tiếng cười sâu sắc châm biếm những thói xấu, nhũng nhiễu dân chúng, nhưng lần xuất hiện này sẽ có nhiều thủ pháp mới và bất ngờ.

Trong khi chờ đợi Văn Vui tái xuất, Quốc Thuận cày cực lực tại mảnh đất phim truyền hình?

Có lẽ thời gian qua, tôi may mắn khi được nhiều đạo diễn chú ý mời vào những nhân vật có số phận và những màu sắc tính cách khác nhau. Nếu như vai Hạ trong Dù gió có thổi là một anh chàng nhà quê, thương yêu người thân của mình đến mức cực đoan thì vai đạo diễn của phim Sắc đẹp và danh vọng có một cá tính mạnh, dám nghĩ, dám làm. Sắp tới, tôi còn có một vai diễn đa tính cách trong phim Thẩm mỹ viện của đạo diễn Đinh Đức Liêm.

Vậy anh thích vai diễn nào nhất?

Trong mỗi nhân vật tôi đều đặt sự tâm huyết của mình. Nhưng để chọn cái yêu nhất thì tôi xin được chọn nhân vật Tuấn Mai trong phim Thẩm mỹ viện. Đó là một nhân vật có bề ngoài hơi mái. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta bị đồng tính. Tuấn Mai chỉ là một người quan tâm bạn bè đến mức thái quá. Và ẩn sâu trong con người anh ta là một tính cách rất đàn ông. Anh ta cư xử với mội người hết sức tử tế và chân thành. Qua Tuấn Mai tôi hiểu thêm một điều, nam tính không thể hiện ở bề ngoài.

 

Và dư âm của Cười chút chơi vẫn còn theo anh đến hôm nay

Vì sao bạn bè đồng nghiệp hay chọc anh khùng?

Nó là một cách nói hài hước. Khùng là dám làm những gì mà người ta không dám. Khùng trong hài còn thể hiện sự tự tin, không tự tin thì diễn vô duyên liền. Và tôi thấy mình là khùng dễ thương. Bằng chứng là tôi có bạn bè rất nhiều và chưa làm cuộc vui nào bị cụt hứng. Trong buổi gặp mặt hay họp nhóm, tôi luôn biết tạo lửa, quậy tưng nhất.

Là người cười nói suốt ngày, chắc anh ít buồn?

Trong cuộc sống những người nói nhiều thì những người về nhà ít nói. Và tôi là một trong số đó. Sống một mình trong căn nhà trọ, không được nói chuyện với ai, khi gặp bạn bè mình là người chiếm diễn đàn. Và tôi thường thấy những người nói nhiều là những người cô đơn.

Thường thì tôi không trốn tránh cảm giác cô đơn mà tìm đến những nguồn giải trí như xem tivi, lướt net….Tôi phải cám ơn công nghệ thông tin, những trang blog. Chính cái đó làm cho mọi người gần gũi nhau hơn. Chỉ cần một dòng tâm sự, thì có rất nhiều comment chia sẻ. Cảm giác một mình, cô đơn cũng được xóa đi phần nào.

Ngoài công việc thì thói quen của anh chỉ là coi tivi và lướt net thôi sao?

Không, tôi luôn làm nhiều điều để cuộc sống của mình không tẻ nhạt! Còn nói về thói quen thì tôi hay đi chùa, nhất là khi bực bội, chán nản và thấy hối hận.

Vậy trong cuộc sống có điều gì khiến anh hối hận đến tận bây giờ?

Những năm tháng cuối đời của ba, tôi không gần gũi ông. Công việc khiến tôi xa gia đình nhiều. Khi mất đi người thân, mình mới thấy được giá trị của hai từ gia đình. Hồi đó tôi rất trẻ con, tôi giận ba suốt nhiều năm. Mỗi lần về quê là lảng tránh không gặp mặt ông. Mãi đến khi biết tin ông bị bệnh tôi mới vội vã quay về. Lúc sắp mất ba, tôi mới hay mình trẻ con quá. Tôi hối hận cố gắng bù đắp cho ông. Nhưng chỉ được vài ngày thì ba tôi qua đời. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tha thứ cho mình lỗi lầm đó.

 

Nhưng anh vẫn có thể bù đắp cho những người thân còn lại.

Đúng vậy. Tết là tôi không diễn, ngày giỗ của ba cũng không diễn, Trung thu tôi cũng không diễn, các dịp lễ này tôi đều giành thời gian bên người thân. Tôi nghĩ kiếm tiền thì kiếm lúc nào chẳng được, nhưng tình thân mới là đáng quý và không mua được. Nhiều anh chị đồng nghiệp thường la, Tết nhất mà không chịu diễn! Có lẽ chính vì thế mà mình nghèo. Nhưng kệ, nghèo thì nghèo, mình được cái khác.(cười)

Hãy nói về tương lai, bao giờ Quốc Thuận mơ mình sẽ thành sao?

Thành sao??? Sao như thế nào mới là điều quan trọng. Làm sao để̀ suốt ngày người ta tung hê chuyện đổ vỡ tình cảm trên báo chí, suốt ngày dính scandal thì tôi không̉ thích. Sao trong lòng công chúng mới là điều quan trọng. Điều đó ai theo nghề cũng muốn. Nhưng tôi thích mình là ngôi sao giấy, dễ cắt, dễ xếp chứ không ảo tưởng gì cho xa xôi.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện vui này.

Theo giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *