Bên bờ hạnh phúc

Có thể nói Lan Phương là một nghệ sĩ thuộc dạng hiếm của Việt Nam có được những nền tảng tốt như tốt nghiệp hai trường, thông thạo nhiều ngoại ngữ, biết chơi đàn, biết múa… Nhưng ít ai biết sau khi ra trường gần hai năm, Lan Phương không có một vai diễn nào cho mình. Và để có Mai Lan của “Cô gái xấu xí” hay mới nhất là Hạ Âu của vở kịch tiền tỉ “Xin lỗi, em chỉ là…” Lan Phương đã có một sự kiên trì bền bỉ đến khó tin.

Theo Lan Phương với tư cách là một người trẻ, bạn quan niệm thế nào về sự thành công và thất bại trong cuộc sống?

Tôi quan niệm thành công và thất bại là hai khía cạnh tất yếu của cuộc sống. Nó thường xuyên diễn ra và nó làm cuộc sống thú vị hơn. Thành công và thất bại bổ khuyết cho nhau, giúp nhau trưởng thành hơn và biết trân trọng những gì mình có hơn. Thất bại cho tôi bài học và kinh nghiệm để dẫn tới thành công và thành công giúp tôi nhìn nhận sự thất bại nhẹ nhàng và tích cực hơn.

Được biết sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh, bạn đã có một khoảng thời gian gần 2 năm bị thất nghiệp. Hỏi thật lúc đó bạn có lo sợ về tương lai cũng như nghi ngờ sự lựa chọn của mình không?

Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi điều đó, rằng những gì tôi đang làm có đúng nhất cho cuộc đời của tôi không? Và có những buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng, mất cân bằng và yếu đuối. Nhưng tôi đã may mắn khi tình yêu với nghệ thuật đã giúp tôi trả lời được câu hỏi đó, dẫu rằng không quá sớm.

Chắc hẳn bạn đã khóc rất nhiều bởi mình đã thiếu may mắn khi tài năng mình không thiếu?

Tôi đã khóc khá nhiều, vì cảm giác tủi thân khi tôi sống một thân một mình trên Sài Gòn, phải tự mình chống chọi với những cảm giác bất lực, trống rỗng. Nhất là khi tôi lại là người quá nhạy cảm và dễ tổn thương.

Tôi khóc vì tôi không muốn bố mẹ tôi phải lo lắng. Tôi khóc vì tôi không thể chứng minh cho thầy Văn Thành của tôi biết tôi có thể làm được nhiều điều, tôi khóc vì quả thực tôi không biết phải đi như thế nào cho đúng trên con đường nghệ thuật đã chọn ngoài tình yêu nghệ thuật tôi có trong tim. Tôi khóc vì tôi thấy mình quá xa lạ với thế giới nghệ sĩ. Và, tôi khóc vì tôi biết mình có thể làm được rất nhiều thứ nhưng tôi không có cơ hội để thực hiện.

Được biết bạn đã tốt nghiệp ngành Ngoại Thương với tấm bằng cử nhân loại khá. Vậy sau lúc bạn thất nghiệp với nghề diễn bạn không nghĩ tới con đường khác với tấm bằng cử nhân này?

Tôi yêu nghệ thuật và tôi chưa bao giờ muốn làm điều gì khác ngòai nghệ thuật. Tôi lại không phải người biết tính toán, bon chen nên nếu làm kinh doanh vào lúc đó, chắc tôi còn khổ sở hơn rất nhiều.

Nhưng thời gian đó tôi cũng làm vài việc khác như đọc thuyết minh phim, dịch phim.v.v… Tôi không bao giờ muốn mình là người thất bại đến mức phải chuyển hướng hoàn toàn khác với điều tôi đã chọn.

Sự thất bại một phần cũng bắt nguồn từ những lựa chọn vội vàng và quyết định nóng vội, để rồi khi bắt đầu làm lại thì sự hào hứng đã mất đi cũng như kèm theo đó là những ngần ngại?

Tôi nghĩ thất bại xảy ra từ rất rất nhiều nguyên nhân nhưng nếu giữ được thái độ tích cực với cuộc sống, bạn sẽ luôn giữ được sự hào hứng và nhiệt tình khi có cơ hội quay trở lại. Tôi cảm nhận rất rõ điều đó.

Sau những lần thất bại của mình thì bạn đã rút được kinh nghiệm gì?

Tôi biết cách đối diện với những vẫn đề xảy ra có được thái độ, cách xử lý tích cực, khách quan hơn. Tôi vẫn là người rất dễ tin nhưng bây giờ tôi đã biết nhìn nhận con người và sự việc một cách cẩn thận và chừng mực hơn. Tôi nhìn những thất bại hay những việc không hay xảy ra chỉ như là một sự tất yếu để cho những sự việc tốt hơn xuất hiện.

Thành công hôm nay của bạn chắc hẳn dạy bạn được rất nhiều điều về những ngày tháng buồn đã qua?

Rằng mọi việc xảy ra đều là để dẫn tới một điều gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được điều đó một cách thực sự.

Xin cảm ơn bạn về những chia sẻ!

Theo 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *