Bên bờ hạnh phúc

Bạn bè, đồng nghiệp vẫn nửa đùa nửa thật với diễn viên (DV) Ngọc Lan “Đây là thời của nàng” khi vai diễn Hương Thảo (phim Thuyền giấy) đã mang lại cho Ngọc Lan liên tiếp ba giải thưởng chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng. Hai trong số đó là những giải thưởng “mơ ước” của hầu hết những người làm nghệ thuật: giải Nữ diễn viên xuất sắc (phim truyền hình) tại giải Cánh diều 2014 và giải thưởng Truyền hình 2014 cho hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất.

Xuất hiện trên phim truyền hình bằng một vai phụ trong bộ phim Công ty thời trang năm 2004, nhưng tên Ngọc Lan chỉ được khán giả nhớ đến sau vai diễn Phương Hồng trong bộ phim Kiều nữ và đại gia (2008). Từ đó đến nay Ngọc Lan đã ghi dấu sự trưởng thành của mình qua hàng chục nhân vật với tính cách khác nhau, từ đanh đá chua ngoa đến khổ đau, bất hạnh và cả tưng tửng, hài hước trong các bộ phim Cổng mặt trời, Âm tính, Ầu ơ ví dầu, Ngày ta yêu nhau, Những bông hồng xanh, Chuyện xứ dừa, Quý bà lắm chiêu…

* “Tay ngang” bước vào nghệ thuật nhưng lại “ẵm” liền tù tì ba giải thưởng mà bất kỳ DV nào cũng mơ ước, chị có nghĩ mình may mắn?

– Chắc chắn không thể thiếu yếu tố may mắn. Nhưng chỉ may mắn thôi không đủ. Khởi nghiệp từ nghề người mẫu, rồi đóng minh họa cho phim ca nhạc, karaoke… sau đó tôi được mời tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim Công ty thời trang. Không biết gì về diễn xuất, mỗi lần xuất hiện trước ống kính tôi luôn bị la vì diễn… hổng giống ai. Lúc đó còn nhỏ, ít trải nghiệm nên tôi tự ái và… “hận” ghê gớm (cười). Ban đầu muốn bỏ nghề vì nản. Nhưng rồi nghĩ ở nhà ba má, anh Hai không bao giờ la mình câu nào, vậy mà giờ bị “người dưng” la mắng xối xả, tôi nuôi ý chí… “trả thù”: “Phải làm sao để những người hôm nay coi thường mình sẽ phải… nhìn mình bằng đôi mắt khác”. Có lẽ cũng vì lý do đó nên bây giờ tôi tự nhận mình có một tánh xấu khó sửa: không muốn ai diễn hơn mình. Và để không ai hơn mình, tôi luôn tự nhắc mình phải phấn đấu không ngừng, phải “luyện” nghề mọi lúc, mọi nơi.

* Có ý kiến cho rằng làm việc với DV Ngọc Lan rất khó, có phải vì chị muốn “trả đũa” chuyện ngày xưa bị coi thường?

– Khi đủ trải nghiệm, tôi hiểu không phải vì mọi người ghét bỏ hay coi thường mà chỉ muốn tôi có thể làm tốt nhất vai diễn của mình. Vì không muốn tiếp tục bị la mắng nên tôi luôn chuẩn bị thật tốt trước khi ra trường quay. Lâu dần thành thói quen nên tôi hơi khó chấp nhận kiểu làm việc cẩu thả, đến trường quay mà cứ ngơ ngác trước cảnh diễn và dễ phản ứng nếu bạn diễn mất tập trung vì… tối qua còn bận “chạy sô ì ven”! Do đã nghiên cứu kỹ kịch bản, nhân vật, thuộc lòng lời thoại của mình nên đôi khi tôi cũng có thái độ “chống đối” nếu bị đạo diễn (ĐD) yêu cầu làm khác với logic, diễn biến tâm lý nhân vật.

Phim Thuyền giấy

* Phản ứng với bạn diễn và cả ĐD, Ngọc Lan không sợ bị ghét, nhất là khi làm phim đang bị kêu ca là “nhanh, vội, ẩu” như hiện nay?

– Không phủ nhận việc làm phim truyền hình hiện nay nhanh, vội và đôi khi có cả sự cẩu thả, nhưng nếu đánh đồng tất cả thì lại không chính xác. Vẫn còn những ĐD, DV, nhà sản xuất rất nghiêm túc. Tất nhiên, trong dòng chảy chung nếu mình quá cứng nhắc cũng dễ trở thành “dị nhân”. Sự dung hòa trong suy nghĩ, ứng xử là điều rất cần thiết trong mọi trường hợp. Tôi đã học, tự rèn giũa để không rơi vào trạng thái dễ nóng giận và ào ào phản ứng như bản tính bẩm sinh của mình. Với bạn diễn, một vài lần đầu tôi góp ý theo kiểu nửa đùa nửa thật, chỉ phản ứng mạnh hơn nếu mọi việc cứ tái diễn nhiều lần. Nhưng cũng có lần tôi giận đến mức vứt lại quyển kịch bản cho bạn diễn và yêu cầu bạn ấy đọc kỹ lời thoại rồi bỏ ra khỏi trường quay. Với ĐD, việc tranh luận cũng từng xảy ra nhưng do những quan điểm tôi đưa ra sau khi đã nghiên cứu rất kỹ nhân vật, với mục đích cuối cùng để nhân vật thuyết phục nhất, vì vậy cũng không làm ĐD bực bội. Người ngoài vẫn nhìn vào thế giới showbiz với nhiều điều phức tạp và cả sự ganh ghét, đố kỵ. Riêng tôi, không bị áp lực bởi những vấn đề đó. Tôi quan niệm mình sống ngay thẳng, cố gắng làm thật tốt công việc và thẳng thắn góp ý để mọi thứ tốt đẹp hơn thì không việc gì phải bận tâm đến chuyện người ta sẽ nói gì sau lưng mình hay tìm cách gièm pha mình.

* Rất cá tính và cá tính ấy phần nào thể hiện trong các nhân vật, nhưng khán giả còn ngạc nhiên với khả năng diễn hài của chị…

– Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có thể làm khán giả cười. Có thể vì ở tôi có điều gì đó rất… vô duyên mà chính tôi cũng chưa phát hiện ra, nhưng ĐD đã biết cách khai thác sự vô duyên đó để mang lại tiếng cười cho người xem. Cũng xuất hiện ở những tiểu phẩm hài trên sân khấu và một vài vai diễn hài hước trong các bộ phim truyền hình, nhưng thú thật tôi vẫn chưa tự tin lắm khi diễn hài.

Phim Ầu ơ ví dầu

* Xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực: phim truyền hình, diễn kịch, tham gia các tiểu phẩm hài… có khi nào chị nghĩ mình quá ôm đồm?

– Vốn là DV tay ngang nên trong suy nghĩ của tôi, sân khấu (SK) là một lĩnh vực rất khó mà mình không có đủ khả năng theo đuổi. Do vậy, khi nhận được lời mời về SK Hoàng Thái Thanh, tôi đã gật đầu mà không cần suy nghĩ vì đây là cơ hội quý báu để được thử sức mình. Tuy nhiên, sau một vài vai diễn, dù bắt đầu được khán giả nhận xét tốt, nhưng tôi lại nhận ra rằng mình không đủ sức để làm tốt cả ở phim ảnh lẫn SK. Thôi thì đành gác lại đam mê SK, chờ khi có đủ điều kiện hơn. Ở phim truyền hình, cũng có lúc tôi rơi vào trạng thái quá tải vì… “tham” và cũng vì muốn nhanh chóng hiện thực hóa ước mơ có nhà, có xe mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Đoàn phim nào mời tôi cũng nhận. Sáng hóa thân thành nhân vật này, chiều trở thành nhân vật khác… tôi gần như không có thời gian để đầu tư cho các vai diễn và cảm giác mình sắp trở thành “thợ diễn”. May mắn, thói quen hay nhìn lại công việc sau mỗi ngày giúp tôi giật mình nhận ra nếu cứ tiếp tục kiểu này, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở nên nhàm chán trong mắt khán giả và kịp thời dừng lại. Tôi không bao giờ muốn điều đó bị lặp lại trong tương lai.

* Có ý kiến của chính người trong giới showbiz cho rằng, với cát-sê của mình, nghệ sĩ chẳng thể nào mua nhà, mua xe nếu không có đại gia “chống lưng”. Hình như chị đã mua được nhà, sắm được xe?

– Tôi rất coi thường những phát biểu kiểu đó. Nếu bạn nổi tiếng bằng chính năng lực của mình, cát-sê của bạn sẽ rất cao. Chỉ trừ khi bạn tìm cách nổi tiếng bằng những con đường vòng; thường xuyên xuất hiện trong vai chính nhưng lại chấp nhận không nhận lương hoặc chỉ nhận bằng 1/2 cát-sê trung bình. Dù chỉ đóng vai phụ, cát-sê của bạn vẫn cao hơn nhiều so với không ít những ngành nghề khác. Nếu biết tiêu xài tiết kiệm và hợp lý, việc mua nhà, sắm xe của những DV tên tuổi chẳng hề nằm quá xa tầm tay. Nhưng chắc chắn bạn sẽ luôn túng thiếu và cần phải có người chống lưng nếu không thực sự có tài nhưng lại tìm đủ mọi cách để được mọi người biết đến. Kiểu phung phí quá mức cho những bộ trang phục hàng hiệu xa xỉ, phụ kiện đắt tiền chỉ vì mục đích cố xuất hiện nổi bật ở những sự kiện, những buổi họp báo khi chưa thực sự có đủ khả năng, buộc họ phải tìm người chống lưng.

Vở Nửa đời ngơ ngác

* Liệu sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống của chị sau một loạt giải thưởng vừa nhận được?

– Phải có trách nhiệm nhiều hơn với công việc và nỗ lực hơn nữa để giám khảo và những khán giả bình chọn cho tôi không tiếc vì đã chọn nhầm người. Đó có lẽ là thay đổi lớn nhất của tôi.

* Sau lễ trao giải giải thưởng Truyền hình 2014, chị đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh của mẹ và anh trai trên Facebook. Dường như chị có mối quan hệ gia đình rất khắng khít?

– Ba mất khi tôi chưa tròn hai tuổi. Một mình mẹ gồng gánh nuôi hai anh em bằng đồng lương công nhân. Thuở nhỏ gia đình tôi nghèo vật chất nhưng tôi lại được sống trong sự sung túc về tình cảm. Tôi thương mẹ vì mẹ luôn hy sinh tất cả cho con cái. Cho đến bây giờ, khi cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, mẹ vẫn sống đơn giản, tiết kiệm. Tôi ảnh hưởng cách sống đó ở mẹ rất nhiều. Tôi thương anh Hai vì anh là người đàn ông thứ hai sau ba yêu thương tôi vô điều kiện. Có những ký ức tuổi thơ là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời. Đó là những lúc mẹ viện đủ lý do để nhường cho hai anh em tôi miếng ngon trong bữa ăn. Là những cơn mưa tầm tã, nước dột vào tận chiếc giường độc nhất của ba mẹ con trong ngôi nhà lá, mẹ và anh Hai ôm tôi vào giữa, cố che chắn cho tôi được khô ráo… Với tôi, gia đình là tổ ấm, là nơi yên bình giúp tôi không bao giờ gục ngã trước bất kỳ một biến cố nào của cuộc sống.

Phim Chuyện xứ dừa

* Sau sự đổ vỡ của mối tình đầu rất gắn bó, có lúc dư luận lại rộ lên nhiều thông tin về chuyện tình yêu của chị, thậm chí có thông tin chị đã có chồng?

– Một bức hình chụp được lúc tôi đang có cử chỉ thân mật với người khác giới được một báo mạng nào đó đưa lên rồi các trang mạng khác chia sẻ. Thông tin thì mỗi nơi một kiểu khiến ngay cả tôi đôi khi cũng rơi vào tình trạng… “nhũn não”. Như những người phụ nữ khác, tôi cũng trải qua thời kỳ yêu đương và phải tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng có cái kết có hậu. Cho đến giờ phút này, với tôi, đam mê lớn nhất vẫn là nghệ thuật và tình yêu lớn nhất tôi vẫn dành trọn cho gia đình. Có lẽ những đổ vỡ đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn hứng thú với chuyện yêu đương, dù mẹ đang rất muốn con gái lấy chồng để được ẵm bồng cháu ngoại. Thôi thì chuyện tình yêu cứ để tùy duyên.

Vở Bàn tay của trời

* Nhưng chắc chị vẫn phải có một mẫu đàn ông lý tưởng nào cho mình?

– Rất đơn giản, chỉ cần “biết yêu lao động và yêu em”. Một “trụ cột” biết chịu khó làm việc và biết vươn lên thì gia đình không bao giờ sợ đói. Một người chồng biết yêu thương vợ sẽ không bao giờ làm người mình yêu bị tổn thương. Với người phụ nữ, điều đó là quá đủ.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Theo PNOL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *