Một cuộc khảo sát về đạo đức trên diện rộng đã cho thấy những con số đáng báo động về mức độ trung thực của các nhân viên công sở. Bạn nghĩ gì về điều này khi bản thân bạn cũng là một nhân viên công sở?

Những con số đáng báo động

Ngày càng có nhiều người cố gắng giấu giếm bản chất dối trá của mình nơi công sở – Ảnh nguồn : www.cartoonstock.com

Một báo cáo vừa được công bố tuần trước đã cho thấy xu hướng phản ánh các giá trị đương đại. Bản báo cáo này dựa trên kết quả một cuộc nghiên cứu được tiến hành rộng khắp tại 12 thành phố của Ấn Độ, còn những người tham gia khảo sát đều là các nhà điều hành mới vào nghề hoặc đang giữ “chức vụ thường thường bậc trung”. Và dưới đây là kết quả khá bất ngờ :

+ Gần một nửa số người tham gia trả lời rằng, việc sử dụng điện thoại cơ quan vào việc cá nhân – thậm chí cả các cuộc gọi đường dài – là việc khá chính đáng.

+ Khoảng 55% coi như không vấn đề gì khi gian lận công tác phí.

+ Cũng gần một nửa cảm thấy không e ngại hay dằn vặt gì về việc lưu lại số lần họ ra vào, ngay cả khi đó là việc đi muộn, miễn là vẫn còn trong giới hạn cho phép.

+ Tương tự, họ chẳng ngần ngại đánh dấu lại thời gian ra khỏi văn phòng khi được yêu cầu, dù cho họ đang ra về quá sớm. (Kết quả này chỉ giới hạn ở những nơi vẫn sử dụng hệ thống ghi chép bằng tay).

+ 60% thú nhận đã từng nói dối trong khi trình bày xin nghỉ. Con số này ở một vài thành phố còn lên tới 75%.

+ 60% nhận thấy không có gì sai trái khi mang đồ dùng văn phòng về nhà. Trong khi đó, 63% thì tán thành chuyện làm việc riêng trong giờ hành chính.

+ 62% coi việc biếu xén, hối lộ như một hành vi “bình thường và hợp với luân thường đạo lý”.

Chúng ta đang trở thành những kẻ đồng lõa

Tệ hơn, chúng ta còn đồng lõa với hiện tượng thiếu trung thực nơi công sở – Ảnh nguồn : www.toytokyo.com

Được thu thập từ nhiều thành phố lớn và ở những khu vực kinh tế khác nhau, những kết quả của bản báo cáo trên đây chắc hẳn sẽ dẫn đến một câu hỏi : “Liệu có phải chúng ta đang trở thành kẻ đồng lõa cho những mặt trái của đạo đức nơi công sở?”

Đáng lo ngại hơn ở chỗ, nhân tố căn bản dẫn đến những hành động này là do họ nghĩ : Tại sao trong khi các nhà quản lý cấp cao có thể được trả mức công tác phí lên tới con số hàng triệu, thì có vấn đề gì khi chúng ta chỉ đang tiêu tốn ở mức hàng trăm hoặc hàng nghìn?

Chính vì vậy, ảnh hưởng của tập thể lãnh đạo lên văn hóa doanh nghiệp cũng cần được bàn tới một cách rõ ràng.

Trong một đất nước mà chỉ số trung thực tương đối thấp (còn chỉ số tham nhũng lại cao), thì thực tiễn như đã nêu trên như một hồi chuông cảnh báo về vấn đề đạo đức.

Bản thân đạo đức là một khái niệm “vùng xám” (grey area)[1], không có gì là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Bạn phân định ranh giới giữa một việc được thừa nhận và một việc không được thừa nhận như thế nào?

Cùng một lúc, một hiện tượng hai mặt có thể không thành thật cũng không chính trực được không? Hay một mặt thì trung thực, còn mặt kia thì không? Và liệu có điều gì đó đang tồn tại như là 80% sự trung thực không?

Trong tác phẩm “On Managing”, Mark McCormak đã kể lại việc ông đã tiết kiệm được hàng nghìn đô-la, chỉ bằng một tiểu xảo thú vị và rất đơn giản là lắp đặt một chiếc hộp đựng đồng xu ngay bên cạnh chiếc điện thoại chung của công ty, và yêu cầu mỗi lần nhân viên gọi điện vì việc riêng thì thả vào đấy một đồng xu.

Tất nhiên, đây là thời kỳ rất lâu trước khi có cuộc cách mạng về điện thoại di động. Còn ngày nay, liệu nó có còn phát huy tác dụng?

Chúng ta sẽ tiếp tục bàn tới vấn đề này bằng một ví dụ về trường hợp của nguyên Tổng Giám đốc hãng RJR Nabisco. Ông này đã đặt mua cho mình và những người giúp việc thân cận nhiều máy bay đến nỗi phải xây dựng một nhà chứa máy bay riêng để chứa chúng. Vậy rút cuộc, chúng được mua bằng tiền của ai? Và chuyện gì đã xảy với Nguyên lý tác dụng (Agency Theory Concept)[2]?

Đạt được mục đích cuối cùng bằng mọi giá : Không thể đánh đổi bằng sự thanh thản

Xét cho cùng, mọi hành động như vậy sẽ dẫn đến sự suy giảm về các giá trị đạo đức. Bạn vẫn tin tưởng vào điều gì và mức độ mà bạn sẵn sàng đánh đổi để đạt được được mục đích cuối cùng của bạn ra sao, bạn có sẵn sàng trải qua những nỗi đau đớn, các cuộc cãi cọ, sự bất an, không thoải mái trong tâm hồn?

Với bạn, phương tiện có quan trọng như kết quả cuối cùng không? Liệu tất cả chúng ta có học được bài học gì từ sự sụp đổ của những tổ chức đã từng rất thành công và được biết đến là chưa từng phạm sai lầm không?

Được thu thập từ nhiều thành phố lớn và ở những khu vực kinh tế khác nhau, những kết quả của bản báo cáo trên đây chắc hẳn sẽ dẫn đến một câu hỏi : Đáng lo ngại hơn ở chỗ, nhân tố căn bản dẫn đến những hành động này là do họ nghĩ : Chính vì vậy, ảnh hưởng của tập thể lãnh đạo lên văn hóa doanh nghiệp cũng cần được bàn tới một cách rõ ràng. Trong một đất nước mà chỉ số trung thực tương đối thấp (còn chỉ số tham nhũng lại cao), thì thực tiễn như đã nêu trên như một hồi chuông cảnh báo về vấn đề đạo đức. Bản thân đạo đức là một khái niệm “vùng xám” (grey area)[1], không có gì là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Bạn phân định ranh giới giữa một việc được thừa nhận và một việc không được thừa nhận như thế nào? Cùng một lúc, một hiện tượng hai mặt có thể không thành thật cũng không chính trực được không? Hay một mặt thì trung thực, còn mặt kia thì không? Và liệu có điều gì đó đang tồn tại như là 80% sự trung thực không? Trong tác phẩm Mark McCormak đã kể lại việc ông đã tiết kiệm được hàng nghìn đô-la, chỉ bằng một tiểu xảo thú vị và rất đơn giản là lắp đặt một chiếc hộp đựng đồng xu ngay bên cạnh chiếc điện thoại chung của công ty, và yêu cầu mỗi lần nhân viên gọi điện vì việc riêng thì thả vào đấy một đồng xu. Tất nhiên, đây là thời kỳ rất lâu trước khi có cuộc cách mạng về điện thoại di động. Còn ngày nay, liệu nó có còn phát huy tác dụng? Chúng ta sẽ tiếp tục bàn tới vấn đề này bằng một ví dụ về trường hợp của nguyên Tổng Giám đốc hãng RJR Nabisco. Ông này đã đặt mua cho mình và những người giúp việc thân cận nhiều máy bay đến nỗi phải xây dựng một nhà chứa máy bay riêng để chứa chúng. Vậy rút cuộc, chúng được mua bằng tiền của ai? Và chuyện gì đã xảy với (Agency Theory Concept)[2]? Xét cho cùng, mọi hành động như vậy sẽ dẫn đến sự suy giảm về các giá trị đạo đức. Bạn vẫn tin tưởng vào điều gì và mức độ mà bạn sẵn sàng đánh đổi để đạt được được mục đích cuối cùng của bạn ra sao, bạn có sẵn sàng trải qua những nỗi đau đớn, các cuộc cãi cọ, sự bất an, không thoải mái trong tâm hồn? Với bạn, phương tiện có quan trọng như kết quả cuối cùng không? Liệu tất cả chúng ta có học được bài học gì từ sự sụp đổ của những tổ chức đã từng rất thành công và được biết đến là chưa từng phạm sai lầm không?

Trung thực, đơn giản chỉ là để cho tâm hồn được thoải mái hơn – Ảnh nguồn : forum.belmont.edu

Tôi xin đề cập một chút đến khía cạnh cá nhân, bố tôi từng là một quan chức chính phủ trong suốt 30 năm. Ông được phân cho một chiếc xe (ban đầu là một chiếc xe jeep, sau đó là một chiếc xe tải và cuối cùng là một chiếc ô tô con) để dùng trong suốt thời gian công tác.

Ông chưa một lần sử dụng chúng vào bất kỳ công việc cá nhân nào. Cũng chưa bao giờ ông cho phép con cái được lái những chiếc xe này mà không có ông ở bên cạnh.

Tôi có thể cam đoan rằng, ngày nay, có rất nhiều các vị quan chức đang theo đuổi một chuỗi các giá trị tương tự. Có thể là hơi lạc hậu hoặc hơi cổ hủ một chút, cũng có thể là thuộc về một thời đại đã xa, nhưng xét cho cùng thì bố tôi có thể đi ngủ như một đứa trẻ – với lương tâm hoàn toàn thanh thản.

Còn bạn khắc sâu vào tâm trí các giá trị nào của một tổ chức hay trong một cộng đồng xã hội?

– Bài viết của B V Krishnamurthy trên chuyên mục Discussion Learders, tạp chí Harvard Business Online

Tuyết Lan dịch – Theo TVN
———————————————-

[1] Một thuật ngữ để chỉ ranh giới giữa hai hoặc nhiều thứ không được xác định một cách rõ ràng, hoặc thậm chí là không thể xác định, trong khi chính ranh giới đó lại có xu hướng mờ nhạt dần. Một “vùng xám” đạo đức cho thấy một tình huống tiến thoái lưỡng nan, ranh giới giữa đúng và sai là khó xác định.

[2] Khái niệm này lần đầu tiên được giới thiệu bởi Berle và Means (1932), những người đã tranh luận về vấn đề quyền sở hữu và quyền kiểm soát doanh nghiệp trở nên ngày càng tách biệt do quyền sở hữu tài sản liên tiếp bị giảm sút. Và thuyết này nói rằng xung đột sẽ xảy ra trừ khi quyền thưởng phạt của đội ngũ quản lý bằng cách nào đó bị ràng buộc với lợi ích của cổ đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *