Bên bờ hạnh phúc

Tôi nhớ mãi những chuyến tàu từ miền Nam trở về Hà Nội trong tờ mờ sáng. Sau một đêm dài chập chờn theo tiếng xình xịch của đoàn tàu, tôi tỉnh giấc. Cái khoảng thời gian đất trời chuyển từ đêm sang ngày, từ tối qua sáng trùng với hành trình cuối cùng của đoàn tàu Thống nhất đi từ Nam ra Bắc. Đây chính là khoảng thời gian mến thương nhất của tôi dành cho Hà Nội…

Thành phố gần gũi tôi hơn với tảo tần mưu sinh của những kiếp người vô danh trong tinh mơ Hà Nội. Qua ô cửa kính, tôi lặng nhìn những chiếc xe máy, xe đạp chạy cùng chiều với đoàn tàu. Những chiếc xe thường là cũ kỹ và lấm láp bùn đất ấy chất đầy hàng đằng sau những rau quả, thịt thà, cá mú, hoa tươi… Sọt to, sọt bé vun vút trên xe máy, chầm chậm trên xe đạp nối nhau vào thành phố. Mùa màng của mênh mang châu thổ sông Hồng được chuyển vào thành phố, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác…

Tôi được chia sẻ và an ủi bởi những tinh mơ kĩu kịt lo toan thường dân, với từng dầu dãi can trường nhẫn chịu của người lao động. Đồng tiền kiếm được đổi bao bươn chải nhọc nhằn; để nuôi con, nuôi mình, phải vậy thôi. Trong lặng yên của Hà Nội lúc tinh mơ, tôi đọc được nhiều hơn những gian truân hao gầy của vùng đất này. Thương hơn, yêu hơn một nửa Thủ đô khuất lấp, chìm lắng cùng nhịp đời thôn dã mà không có nó sẽ không trọn vẹn một hình dung về Hà Nội xưa – nay. Hà thành mến yêu đâu chỉ có Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu… ? Đâu chỉ lãng đãng mộng mơ với hoa sữa mùa thu… ?

5 giờ sáng với Hà Nội còn là quá sớm. Nhà phố, cửa vẫn im ỉm đóng. Đường vắng quang, nghe rõ tiếng gió chạy lào xào trên cây, tiếng chổi đưa loạt xoạt của chị lao công, đôi ba người đi bộ sớm. Yên tĩnh và nhẹ nhàng. Không nhấp nhô dòng người đầu đội mũ bảo hiểm, không len lách tranh giành từng mét đường, không còi xe inh ỏi, không khói bụi ngột ngạt, không vội vàng, hối hả chen chúc, cãi cọ, mắng chửi tục tĩu… mà ta vẫn thường hay gặp ở Thủ đô vào những giờ cao điểm. Tinh mơ chỉ là một phần thời gian ngắn của ngày. Sự yên lắng của nó không đại diện cho một ngày Hà Nội. Biết vậy, biết thế, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn mơ về một Hà Nội điềm tĩnh, trong sạch, không quá ồn ào, xô bồ, chật chội, bụi bặm. Một Thủ đô xanh – sạch – đẹp có thể nhìn và nghe được. Một thành phố không hề có bọn sưa tặc, kẻ tranh cướp hoa anh đào hay vô tư giẫm đạp cỏ ở công viên… Một thành phố không có viết bậy trên bờ tường, vứt rác ra đường hay nói tục là chuyện thường ngày ở phố. Tôi ao ước cái chất tinh mơ Hà Nội được phủ lên trong suốt ngày đêm như bản nhạc dịu dàng của mảnh đất nổi tiếng nghìn năm văn hiến này. Một Hà Nội an nhiên, thái hòa và sâu lắng lúc nào cũng giữ được vẻ thanh lịch tĩnh tại… Tôi mơ thế!

NGUYỄN HỮU QUÝ – Theo VNQĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *