Cựu thành viên 3A tâm sự, chị rất hài lòng về cuộc sống hiện tại ở Mỹ. Cô gái ồn ào, sôi nổi một thời đã nhường chỗ cho người đàn bà mềm mại, chín chắn, biết điều khiển bản thân mình.

 
Ngọc Anh hiện tại đã vừa lòng với cuộc sống.

 

– Từng được đánh giá cao hơn hẳn Mỹ Linh về chất giọng, nhưng khi Mỹ Linh được xếp vào hàng diva, chị vẫn là một ca sĩ bình thường. Chị buồn mình, trách mình hay trách người?

– Tôi nghĩ tôi và Mỹ Linh không thể so sánh được. Chất giọng của tôi và Linh khác nhau hoàn toàn. Với tôi, Linh vẫn là người hát hay nhất và xứng đáng là một diva của Việt Nam. Diva không chỉ xét đến giọng hát mà còn là sự ghi nhận với những cố gắng cống hiến của ca sĩ. Tôi lúc đó thật sự chưa làm được gì. Tôi ham vui, làm những gì mình thích còn Linh sáng suốt hơn, nhanh nhạy hơn tôi nên Linh thành công. Điều đó rất công bằng.

– Khi ở trong nước, dường như chị có chút bất đắc chí, thậm chí từng hối tiếc vì tham gia 3A. Sau khi tách nhóm, chị vẫn loay hoay trong việc tìm chỗ đứng cho mình. Phải chăng, vì thế chị ra đi?

– Thời sung sức nhất, tôi đã dành cho 3A mà không nghĩ gì đến phần của mình. Lúc tôi nói tiếc vì tham gia 3A là lúc tôi đang quá lo lắng. Điều đó bây giờ không còn chính xác bởi 3A đã cho tôi nhiều kinh nghiệm. Những thứ tôi rèn luyện được trong âm nhạc khi còn với 3A là những thứ tôi phải luôn trân trọng và cảm ơn. Hiện, tôi và Minh Anh – Minh Ánh, do hoàn cảnh nên không gặp được nhau nhưng tình cảm vẫn tốt. Trong suốt cuộc đời làm nghề, tôi tin rằng chưa bao giờ làm ai phải phiền lòng hay khó chịu vì mình. Vì vậy, chuyện ra đi của tôi không phải là sự hối tiếc của quá khứ. Tôi cũng như nhiều người khác luôn muốn tìm đến tương lai tốt đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn.

– Dòng nhạc của chị thời còn trong nước được đánh giá là sang nhưng không phù hợp với thị hiếu khán giả hải ngoại. Việc tìm một phong cách âm nhạc mới lại được đặt ra. Chị đã làm thế nào?

– Khi chọn nhạc để hát, tôi không có quan niệm nhạc sang hay không sang mà chỉ có hay và không hay, rung động và không rung động. Tôi vẫn là tôi với dòng nhạc trữ tình. Trên sân khấu của Paris by night có lẽ tôi đẹp hơn, lộng lẫy hơn, nhưng âm nhạc của tôi vẫn là những bản nhạc đầy tâm tư của những mối tình sâu sắc mà các tác giả đã rất tâm huyết viết lên. Tôi cảm nhận được âm nhạc của họ rất thuần Việt.

 
Ngọc Anh quyến rũ trên sân khấu hải ngoại.

 

– Khán giả Việt Nam từng yêu mến Ngọc Anh vẫn thắc mắc về vị trí của chị ở hải ngoại, nơi những liveshow tổ chức rất ít, không như Việt Nam hàng tuần đều có các đêm nhạc?

– Tôi vẫn sợ cái cảm giác cả tuần đi hát không nghỉ, một ngày chạy 4-5 nơi như người thợ hát. Cũng may khi ấy tôi còn trẻ, không bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều, nhưng về cảm xúc thì chắc chắn là có. Bây giờ, tôi chỉ đi hát những ngày cuối tuần, tôi vẫn có 4-5 ngày để nghỉ ngơi và nuôi dưỡng lại cảm xúc. Chính vì thế, tôi có điều kiện hơn trong việc hoàn thiện tiếng hát cũng như phong cách trình diễn của mình, để được bà con hải ngoại ở Mỹ, Australia, Canada, châu Âu… đón nhận. Với tôi, điều ấy thật hạnh phúc.

– Ngày xưa, khi còn ở ban nhạc 3A, chị đã nổi tiếng với phong cách sexy, bốc lửa. Bây giờ ở một môi trường tự do hơn, chị lựa chọn cho mình một hình ảnh ra sao?

– Trong CD Gửi một tình yêu tôi từng viết: “Những lời thơ ngọt thấm vào tim. Những giai điệu tình… thật tình. Tôi như có trong đó, hòa vào nó, đắm đuối yêu đương, để nỗi khát khao của người đàn bà càng rực cháy và tìm đến sự hoàn thiện”. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm điều đó. Tôi khao khát tìm cách hoàn thiện mình hơn. Mỗi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy mình tốt đẹp hơn, mềm mại hơn… Trước đây, có lẽ tôi đã “cháy” quá chăng. Từ khi sang Mỹ, tôi tiếp tục học hỏi về tâm linh nhiều, biết lúc nào cần cháy và cháy bao nhiêu độ, lúc nào cần nguội và nguội đến mức nào. Đừng lạnh quá cũng đừng nóng quá. Tôi bắt đầu biết giữ sự cân bằng cho mình. Ngày xưa tôi ào ào, sôi nổi, đôi khi bồng bột. Bây giờ tôi nhẹ nhàng hơn, chín chắn hơn nên có thể đã ảnh hưởng ít nhiều tới phong cách âm nhạc.

– Trên sân khấu lộng lẫy kiêu sa như vậy, trở về đời thường, chị thế nào?

– Tôi nghĩ nếu người nghệ sĩ không tỉnh táo bê cái hào quang sân khấu vào đời thường thì cuộc đời dễ bị thất bại. Khi cánh màn nhung đã khép, tôi trở thành người phụ nữ rất bình dị, cố gắng sao để cuộc sống đời thường tốt đẹp, luôn có tiếng cười. Rất may là tôi thích nấu ăn và thường xuyên nấu ăn. Thèm món gì là tôi đi chợ nấu ngay, nào là phở, bún, cháo…  

 
Nữ ca sĩ sinh năm 1975 cho biết, cô chưa khi nào hối hận về quyết định ra đi của mình.

 

– 3 năm vắng bóng là khoảng thời gian không ngắn. Trở về Việt Nam, chị có sợ người nghe sẽ quên mình?

– Các ca sĩ hải ngoại đã ra đi từ lâu nhưng khi trở lại, họ vẫn được đón nhận nồng nhiệt – chẳng nhẽ tôi lại không? Tôi nghĩ những người yêu nhạc – nhất là yêu dòng nhạc tôi đã theo, đều sâu sắc, không dễ để quên điều gì. Họ là những người sống hoài niệm nên chắc tôi không dễ gì bị quên lãng. Nhiều khán giả đang chờ đợi đêm nhạc chung của tôi và em trai Anh Khang – điều này minh chứng cho tình cảm của họ.

– Ngày chị đi, Anh Khang chập chững bước chân vào âm nhạc. Chị thấy em mình đã có những bước trưởng thành nào?

– Thời gian tôi sang Mỹ định cư, Khang vào Sài Gòn trở thành ca sĩ độc quyền của Music Faces. Ba năm nay, Khang khá hơn nhiều, có những cái khiến tôi bất ngờ. Ngày xưa, tôi mua cây guitar từ Đức về, đến một ngày thấy Khang đánh guitar rất hay – hóa ra tự nó học. Sau này cũng tự nó học thổi sáo. Khang rất yêu âm nhạc nhưng nhiều khi bị yêu quá mà thiếu tỉnh táo để chọn hướng đi cho mình. Khang còn quá trẻ, còn cần sự vấp ngã. Vấp ngã trong tình yêu, trong âm nhạc, trong bất cứ điều gì cũng làm người ta trưởng thành hơn. Tôi không khuyên Khang phải làm gì vì những lời khuyên của tôi chắc gì đã chính xác. Khang khác tôi cả tuổi nghề cũng như tuổi đời – hãy để Khang tự lựa chọn.

– Trở về Hà Nội, cảm xúc của chị khi hát tại mảnh đất chôn rau cắt rốn ra sao?

– Tham gia làm show ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng đều háo hức. Lần này về Hà Nội, nhất là trong Không gian âm nhạc, tôi rất yên tâm về mặt tổ chức chương trình. Tôi cũng dành rất nhiều tâm huyết lựa chọn các tác phẩm để mong sao hai đêm diễn thật hoàn hảo. Các show bình thường, tôi và ban nhạc chỉ mất một buổi tập, riêng với “Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế”, tôi đã phải sắp xếp công việc để bay về sớm hơn 4 ngày. Như thế, ban nhạc và tôi có nhiều thời gian hơn để đồng cảm hơn trong từng bài hát.

– Bay show nhiều như vậy, bản thân chị lại là người đàn bà hấp dẫn, chồng chị có cảm thấy bất an?

– Về Việt Nam, tôi chỉ lo làm việc thôi. Ngày xưa tôi nói về chồng con quá nhiều rồi. Những thứ ấy chỉ giải quyết vấn đề tò mò của độc giả. Nhiều khi để họ tò mò về mình lại hay hơn là đem phô bày ra tất cả, khiến họ ngán. Các ca sĩ đều phải cân bằng nghệ thuật và đời thường, nếu cứ đem chuyện đời mình lên báo để thu hút độc giả thì bình thường lắm. Tôi mong tâm hồn khán giả không bao giờ bị gợn những điều gì ngoài âm nhạc. Hãy để khán giả của tôi luôn được đắm chìm trong âm nhạc mà thôi.

Tôi cũng thần tượng vài ca sĩ, diễn viên. Nhưng khi biết về cuộc đời của họ, lúc nghe nhạc, xem phim của họ, tôi hay bị phân tâm, so sánh đời thực với những gì trên sân khấu. Tôi không bao giờ chủ động hỏi chuyện riêng tư nghệ sĩ trừ khi ở hoàn cảnh bắt buộc phải nghe. Tôi luôn muốn giữ sự trong sáng trong đầu mình về họ. Vấn đề tôi quan tâm trên báo chí thường nặng về đời sống hàng ngày của người dân, thời tiết để nhắc nhở bố mẹ ở nhà, hôm nay cần mang áo ấm hay ô mà thôi.

Theo vnepress
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *