Nằm ven sông Đuống, làng Mái, tên gọi xưa kia của làng tranh Đông Hồ giờ suốt ngày tấp nập người, xe vào ra nườm nượp. Cũng giấy cũng hồ, phẩm màu xanh đỏ, song đó là những xe chở đồ hàng mã đưa lên thành phố. Nhìn cảnh ấy, những nghệ nhân cuối cùng của làng tranh không khỏi thở dài, xót xa. Làng Đông Hồ giờ còn rất ít người kiên trì giữ lửa nghề. Tuổi đã cao, tay đã run, nhưng nghệ nhân Nguyễn Hữu Sam vẫn giữ được nét tinh anh trong từng khuôn in, độ sắc nét của các mảng màu, cái hồn trong những bức tranh mà ông in, con cháu ông giờ cố gắng học tập cũng chưa có được.

Ông Sam có may mắn được sống trong thời tranh Đông Hồ đang thịnh. Tranh lúc đó không sản xuất manh mún, chỉ thực hiện theo các hợp đồng lớn ký kết với nước ngoài. Cả làng sống nhờ tranh. Song cũng chính ông là người chịu tác động trực tiếp từ sự mai một của nghề tranh Đông Hồ. Tình yêu và niềm tin về một dòng tranh lừng lẫy đã giúp ông không nản chí. Trong cơn lốc của nghề hàng mã, nhà ông Sam vẫn trụ vững với nghề đến tận hôm nay. Với ông Sam, tranh Đông Hồ không đơn thuần là kỹ thuật mà là tổng hợp của rất nhiều kinh nghiệm, của tình yêu và sự đam mê. Giờ đây, tình yêu tranh của ông đã truyền lại cho con trai và đó là một trong hai gia đình cuối cùng còn lại của làng Hồ còn mở cửa và sống nhờ tranh dân gian. Địa chỉ tranh Đông Hồ còn lại là của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế – người còn giữ được nghề tranh.

Sinh ra và lớn lên tại làng Đông Hồ, song ông Chế may mắn được đào tạo trong môi trường nghệ thuật hiện đại, do đó hơn ai hết ông cảm nhận và hiểu rõ nguy cơ mai một của nghề tranh truyền thống. Vì thế, mặc dù trưởng thành trong giai đoạn làng tranh đang suy thoái, mình ông vẫn tích cóp lương tháng, mua lại ván khắc, khuôn tranh quý bị vứt mốc meo trong xó nhà. Và chính nhờ những ngày gian khó đó, giờ đây ông đã có trong tay gần 1.000 tấm ván khắc quý, trong đó có bộ 4 bức của bộ truyện tranh Thạch Sanh đã hơn 100 năm tuổi. Giờ đây, ông cùng gia đình đã tạo dựng được một trung tâm bảo tồn tranh Đông Hồ và là một địa chỉ quen thuộc cho những người yêu quý dòng tranh dân gian vốn đang lâm vào nguy cơ thất truyền này.

Nơi đây lưu giữ, trưng bày các bản khắc cổ, các sản phẩm hiện tại do gia đình ông đang sản xuất cùng với những sản phẩm vừa được phục chế, đồng thời là nơi giúp các bạn trẻ được tìm hiểu, học hỏi nghề. Song thực tế khi làm tranh vừa đòi hỏi cầu kỳ, nhiều công đoạn phức tạp mà thu nhập lại không bằng làm hàng mã nên sau một thời gian hiếu kỳ, số thanh niên trong làng đến với tranh Đông Hồ ngày một ít dần. Nhiều người đã không ngần ngại đặt dấu hỏi nghi ngại liệu tranh Đông Hồ có còn giữ được chất xưa khi tách khỏi cuộc sống làng xã, đưa vào khu trưng bày trong khu bảo tồn. Song “có nụ mừng nụ, có hoa mừng hoa”, trong khi tranh Đông Hồ không còn được vị trí vốn có trong lòng dân bản xứ thì đó cũng là một cách để bày tỏ tình yêu đối với dòng tranh dân gian quý.

Bảo tồn bằng cách lập hồ sơ di sản?

Đứng trước sự mai một của dòng tranh quý, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh đang xúc tiến từng bước, xây dựng Hồ sơ quốc gia cho nghề tranh Đông Hồ, đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại. Đây được xem như cách để hồi sinh làng tranh bên bờ sông Đuống. Có một thực tế, khi tiếp cận với những bức tranh Đông Hồ bây giờ, nhiều người đã nhận ra rằng, dòng tranh ấy đã thiếu đi những “nét tươi trong”, điều này một phần do, người làm tranh không còn tuân thủ những bước pha màu cầu kỳ, kỹ lưỡng như trước kia mà dần dà chuyển sang sử dụng màu công nghiệp, để hạ giá thành, tăng số lượng sản xuất. Tiện cả đôi đường thật đấy, nhưng hồn cốt của mỗi bức tranh đã dần xa cái gốc vốn có. Những nét vẽ sắc sảo, tinh anh không còn thắm trên giấy điệp. Thứ đến, giờ có cả tranh Đông Hồ giả, nhiều bộ tranh, chả biết từ đâu ra, cứ ngang nhiên “đội lốt” Đông Hồ để xuất hiện trong những cửa hàng lưu niệm, bán cho du khách. Điều này đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của dòng tranh quý.

Theo ông Nguyễn Đăng Túc – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh, mới đây, Bắc Ninh đã tiến hành công tác kiểm kê đối với tranh Đông Hồ. Tuy cùng xếp vào thể loại di sản phi vật thể như quan họ, song việc kiểm kê đối với tranh dân gian Đông Hồ lại có nhiều thuận lợi hơn. Bởi, bên cạnh giá trị phi vật thể thì tranh còn có những giá trị hiện hữu rõ ràng trên mỗi bản khắc mộc, trên mỗi tác phẩm còn lưu lại. Cho tới thời điểm này, qua báo cáo sơ bộ, những bản khắc tranh cổ mặc dù đã bị hư hỏng, mất mát đáng kể theo thời gian song còn tới vài nghìn bản khắc đang được các gia đình trong làng lưu giữ. Thêm đó, ngoài 2 gia đình sản xuất và sống với nghề tranh, trong làng vẫn còn những nghệ nhân của dòng tranh còn sống tuy phần lớn họ tuổi đã khá cao. Thời gian không chờ đợi ai, việc lên lộ trình xây dựng hồ sơ di sản tranh dân gian Đông Hồ đang được gấp rút thực hiện để kịp lên đường tới UNESCO vào năm 2011. Và Bắc Ninh có quyền hy vọng và chờ đợi sự trở lại rực rỡ của một dòng tranh độc đáo, và những gì mà dòng tranh Đông Hồ đang hiển hiện, xứng đáng được vinh danh.

Theo An ninh thủ đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *