Bên bờ hạnh phúc

Thiệp mời cưới đến tay Liên lập tức được phân loại xem là “cấp” khách sạn hay nhà hàng, nếu làm ở nhà hàng thì đi, còn khách sạn thì… gửi.

Mùa cưới năm nay cũng là giai đoạn giá cả tăng chóng mặt. Đang lo lắng cắt giảm chi tiêu, nhiều người thêm “méo mặt” khi liên tiếp nhận được thiệp cưới.

“Gửi” là quốc sách

Cầm ba cái thiệp trong tay, Thịnh (29 tuổi, kế toán một công ty ở Lò Đúc, Hà Nội), cười với đồng nghiệp: “Phải gửi thôi, thời gian đâu mà đi, hôm qua bà xã cũng được phát hai cái rồi”. Thực ra, cái Thịnh thiếu không phải là thời gian, mà là tiền phong bì. Ở tuổi của Thịnh, bạn bè cưới nhiều, nên hai vợ chồng cứ bị “đưa trát” suốt. Thu nhập không đến nỗi thấp nhưng với tần suất mời này thì lương bổng nào cũng không lại, nên anh chọn giải pháp “gửi” cho tiết kiệm.

“Nếu đi thì phong bì 300.000, gửi thì 200.000 thôi, đỡ được 1/3 rồi”, Hồng Liên, 35 tuổi, nhà ở Nam Đồng, Hà Nội, nói. Chị cho biết, hễ cầm cái thiệp mời là chị ngó ngay xem tiệc cưới được tổ chức ở đâu, nếu ở nhà hàng thì xét quan hệ thân sơ để quyết định đi hay không, còn khách sạn thì dứt khoát là gửi: “Cưới ở khách sạn phải mừng ít ra cũng 500.000 đồng, vài đám như thế thì treo niêu cả tháng”.

Tiền mừng cưới là vấn đề khá đau đầu với không ít người.

Các chàng trai, cô gái mới đi làm hay những người về hưu thì có thêm giải pháp “lờ đi” khi “bị” mời cưới quá nhiều, bởi ngay cả “gửi” cũng không xuể. “Ai cũng biết tôi chỉ có lương hưu, mời tôi không đi được chắc cũng chả nỡ trách, mà trách thì cũng đành chịu”, ông Hưởng, nhà ở tập thể Quỳnh Mai, Hà Nội, tâm sự. Đám cưới nào có nhiều bạn bè, hàng xóm cũng được mời, ông chọn giải pháp gửi phong bì tập thể, lẽ ra gửi thì 200.000 đồng nhưng phong bì chung toàn các cụ hưu trí thì có khi chỉ mỗi người 100.000 thôi.

Ăn cưới thì phải đi… một mình

“Ngày trước mỗi khi có đám cưới, vợ chồng mình toàn dung dăng dung dẻ cùng đi. Giờ thì đố dám. Mình nghèo mà không hiểu sao người mời cưới toàn người sang, cứ chơi khách sạn xịn, mà toàn những đám không trốn được. Ai mời cũng nhiệt tình dặn là mang cả anh xã với các cháu cùng đi cho vui nhé. Nghĩ đến chuyện thêm anh xã là phong bì một triệu, sợ xanh cả mặt”, Thu Thủy, nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội, tâm sự.

Nhà anh Thiên, Văn Quán, Hà Nội, cũng quán triệt, mới chồng chồng đi, mời vợ vợ đi, còn nếu là người quen chung thì phải có một người “bận công tác”. Thiên bảo: “Mấy năm trước lương mình 6 triệu đồng, phong bì đám cưới 200.000 đồng, nay lương mình vẫn 6 triệu đồng, phong bì 300.000 – 500.000, trong khi đó giá cái gì cũng tăng. Vợ chồng cùng nhau đi cưới thì hạnh phúc, hãnh diện thật nhưng… thôi”.

Vì thế nên mới có chuyện do bàn bạc với nhau không kỹ, vợ Thiên đến đám cưới một người họ hàng thì mới hay chồng mình cũng đã đến rồi, thế là nói với chồng mấy câu rồi… chuồn trước khi cô dâu chú rể kịp ra chào hỏi. Lần khác, Thiên cũng chuẩn bị đi ăn cưới thì nhận được điện thoại của vợ: “Anh đang làm gì thế?”. “Đang chuẩn bị đi cưới con cô Hạnh đây”. “Ối, em tưởng là em đi, may gọi cho anh không thì chết”.

Không dám mời vì… thương

Người được mời cưới sợ đã đành, ngay người mời cũng thấy ngại. Hồng Nhung, 26 tuổi, nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội, người sẽ cưới trong tháng 12 này, tâm sự: “Lên danh sách khách mời đau đầu phết. Có những người em biết là khó khăn, phải đi cưới cũng khổ lắm, nhưng không mời thì sợ thiếu tôn trọng người ta, mà mời thì sợ ‘bần cùng hóa’ người ta, chẳng biết nên thế nào”.

Cuối cùng, Nhung chọn giải pháp là thu hẹp đám cưới, lúc đầu định làm 50 mâm nhưng sau rút còn 30 thôi, còn lại phát giấy báo hỉ. “Coi như mình chỉ mời tiệc trong phạm vì nhỏ nên ai không được mời thì vừa nhẹ cả người vừa đỡ phải ‘lăn tăn’, mà em cũng đỡ mệt vì tiếp khách, ít lo thừa cỗ hơn”.

Còn ông Huân, nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, lúc đầu định tổ chức cưới cho con gái ở một khách sạn khá sang để tương xứng với nhà trai, cũng vì con ông là con một nên “cắn răng” được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định đặt tiệc ở nhà hàng. “Bạn bè, anh em toàn thu nhập trung bình, mình làm khách sạn, họ phải bỏ phong bì dày, thế thì mình làm khó họ quá. Hoặc họ ngại nên không dám đến, chỉ gửi phong bì thôi thì đám cưới cũng mất vui”, ông Huân chia sẻ.

Cũng vì nghĩ đến sự khó khăn của khách mời mà gia đình bà Hường (Liễu Giai, Hà Nội) gặp rắc rối khi cưới con đầu lòng. Do tổ chức ở một khách sạn hạng sang nên để khách khỏi “lăn tăn” chuyện “đi mừng” như thế nào cho xứng đáng, họ in trên thiếp mời một dòng chữ nhỏ: “Quý khách không cần mang theo tiền mừng hay quà cưới”. Vì dòng chữ thêm vào này mà ông bà phải chịu bao nhiêu lời ong tiếng ve, những câu mắng vốn, cạnh khóe vì nhiều người cho là ông bà giàu nên khinh thường họ. Thế nên đám cưới cậu con út sắp tới, rút kinh nghiệm, bà Hường sẽ tổ chức ở một địa điểm “vừa phải”, mời số khách “vừa phải”.

“Đám cưới là ngày hạnh phúc. Nếu người ta đến chia vui với gia đình mình mà phải khó xử, phải đau đầu nghĩ ngợi thì cả hai bên đều khổ cả”, bà Hường nói.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *