Mẹ bỏ ra đi, cha lại mất sớm, 14 tuổi với hình hài nhỏ bé, bao lần ngã bệnh thập tử nhất sinh, điểm tựa duy nhất của cậu bé Lại Trương Hồng Ân là bờ vai gầy guộc của ngoại. Nhưng tuổi cao, sức yếu mòn mỏi với thời gian, ông Trương Văn Cứng và bà Nguyễn Thị Xong chưa bao giờ thấy an lòng khi nghĩ về tương lai của đứa cháu cút côi. Một đời gian lao nghèo khó chất chứa bao nỗi tủi buồn, các con bôn ba tìm kế sinh nhai, thân già lại thêm quạnh hiu giữa những ngày đau yếu. Và giờ đây ở cái tuổi xế bóng, ông bà lại là điểm tựa duy nhất cho đứa cháu nhỏ.
Ngôi nhà nhỏ vách lá đơn sơ là nơi trú ngụ của ông bà cháu suốt bao nhiêu năm qua nay đã xiêu vẹo, tả tơi mà gia đình vẫn chưa có tiền để sửa sang lại. Đâu chỉ là những cơn bão theo mùa làm mái lá xác xơ, ngôi nhà cũ kỹ còn cất giữ những nỗi buồn của ông bà ngoại khi các con đi xa chẳng biết bao lâu mới trở về. Cột gỗ mối ăn mục rỗng chẳng biết lúc nào sập ngã. Dù chẳng thể sửa sang lại mái lá mới, chẳng thể đổi thay cây cột, cái kèo nhưng đôi tay yếu ớt của Ân vẫn tiếp sức cho ông ngoại níu giữ, chở che mái ấm gia đình nhỏ như chính em vẫn nhẫn nại từng ngày vượt qua gian khó.
Trong hành trình khôn lớn của Hồng Ân đong đầy tình thương và nước mắt tủi buồn của ông bà ngoại nhưng lại ngập tràn nghị lực sống mạnh mẽ của em bên trong vóc người nhỏ nhắn, thường xuyên ốm đau này. Thanh quản bị hẹp, một bên tai không nghe được, Ân gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Thế nhưng, bấy nhiêu khó khăn đó đâu làm em chùn lòng, Ân vẫn nhẫn nại từng ngày với từng con chữ để theo kịp bạn bè. Nhìn em chăm chỉ, chúng ta không khỏi cảm phục trước nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo. Suốt 14 năm qua phải sống với một cơ thể khiếm khuyết, trái tim em vẫn luôn vẹn nguyên một khát khao được vươn lên giữa nghịch cảnh.
Gia đình có hơn 2 công đất vườn tạp nhưng không còn canh tác huê lợi, bà Xong vẫn nhẫn nại đi xin từng cái bắp chuối đem bán đắp đổi qua ngày. Cậu trò nhỏ lại quấn quít theo bà để đỡ đần san sẻ vì thương bà tuổi cao sức yếu…Từng đồng tiền kiếm được tuy ít ỏi gian nan nhưng đó là tất cả tình thương của người bà tóc đã pha sương dành cho đứa cháu nhỏ, là sự cố gắng không mệt mỏi của một đứa trẻ tật nguyền mong ước được vươn lên giữa nghịch cảnh…
Đường dẫn về nhà quen thuộc với Ân suốt 14 năm qua. Con đường từ những ngày đầu tiên ngoại dắt dìu đến lớp… Con đường dẫn về mái nhà đã dột xiêu suốt bao mùa mưa nắng, theo từng tiếng thở dài chạnh lòng cho một đời nghèo…
Ông ngoại già yếu hom hem vẫn cố gắng chăm lo cho cháu nhỏ từng bữa cơm, chạnh lòng đếm từng ngày trôi qua với hi vọng những gian khó một đời rồi cũng sẽ qua. 70 tuổi, gia sản của ông bà có gì hơn ngoài mái nhà thấm dột và đứa cháu khiếm khuyết ngoan hiền…
Sông nước hiểm nguy, rủi ro với sức vóc già yếu, nhưng bà Xong vẫn lặng lẽ trên chiếc xuồng nhỏ suốt bao nhiêu năm qua để kiếm từng con cá nhỏ mưu sinh. Đôi chân bà dù thường xuyên trở cơn đau nhức khi phải thường xuyên dầm mình dưới những cơn nước lạnh nhưng đó cũng chẳng là nỗi lo lớn khi bà còn có thể dang rộng vòng tay chăm lo cho đứa cháu bất hạnh.
Trẻ thơ thiếu thốn tình thương của mẹ như thiếu đi suối nguồn của mạch sống yêu thương. Vậy mà suốt 14 năm qua cậu bé Lại Trương Hồng Ân đã phải trải qua những tháng ngày cút côi như thế, bản thân em lại chịu nhiều thiệt thòi vì cơ thể khiếm khuyết từ lúc em còn trong bụng mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ Ân vẫn thường tự nghĩ: Những chú gà con kia thật ấm áp vì có mẹ, có đàn. Sao riêng em từ nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi? Câu hỏi ấy đã không ít lần làm cho những người ông người bà phải rơi nước mắt vì thương đứa cháu nhỏ.
Những tờ giấy khen Ân đã không thể giữ lại sau một trận mưa lớn mùa bão năm nào. Thời gian và khó nghèo có thể làm hao mòn những vật dụng đơn sơ nhưng tình thương và lòng quyết tâm lớn lao của Ân thì sao có thể mòn mỏi vì những thử thách gian nan. Hồng Ân lại cắp sách đến trường với biết bao tin yêu vào cuộc sống. Em biết rằng, rồi mai đây chính kiến thức góp nhặt từng ngày sẽ là hành trang quý giá giúp em bước vào đời với chân trời tương lai tươi sáng ở này mai.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Trương Văn Cứng, ấp Hưng Phú, TT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo – Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long – Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long – Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long |
Tường Vi