Bên bờ hạnh phúc

             Đất nuôi cá tra không còn “hot”

Một trong những nơi giá đất nóng nhất thời điểm năm 2004– 2006 có lẽ là phường Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ)– được mệnh danh là “cù lao tỉ phú”. Nhờ nuôi cá, bán đất nên không ít gia đình tậu xe hơi đời mới, sắm canô bạc tỉ. Nhiều người nhớ lại, nghề nuôi cá hốt bạc kéo người dân, doanh nghiệp nhảy vào đầu tư mua đất, đẩy giá đất tăng chóng mặt. Giá đất ở vị trí đắc địa lên tới 280– 300 triệu đồng/công (1.000m2), quy ra gần 3 tỉ đồng mỗi hecta. Những nơi không thuận lợi lắm, giá khoảng 180– 200 triệu đồng/công tùy loại đất và vị trí.

Tại Tiền Giang, giá đất nuôi cá tra thời “hoàng kim” cũng nóng không kém. Theo ông Trần Văn Bé, nông dân nuôi cá tra ở cồn Tân Phong, huyện Cai Lậy cho biết: “Đất ven sông Tiền có thể đào ao nuôi cá trước năm 2004 giá 70– 100 triệu đồng/công, sau đó tăng lên 150 rồi 200– 300 triệu đồng. Khi nghề nuôi cá hưng thịnh, đất bán giá nào cũng có người mua. Thậm chí, có người ở tận Sài Gòn cũng tìm đến mua. Nay nuôi cá tra thua lỗ, bán với giá chỉ bằng 50% so với trước đây mà cũng không ai thèm thương lượng”. Ông Bé cho biết thêm: Vào khoảng năm 2006, có một số bà con trong khu vực ven sông đầu tư đào ao với diện tích khoảng 5.000m2. Họ không nuôi cá tra mà cho thuê trong thời gian một năm với giá 500 triệu đồng.

Hiện nay, đi dọc dòng sông Tiền, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những ao nuôi cá tra bỏ trống, cỏ mọc um tùm. Hỏi ra mới biết, chủ những ao này do thua lỗ mấy năm trước nên đang rao bán hoặc cho thuê. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết: Sau vụ cá thua lỗ cuối năm ngoái, gia đình ông ôm nợ ngân hàng hơn 1 tỉ đồng, đành phải treo bảng bán ao nuôi cá tra trả nợ, bởi mỗi tháng trả tiền lãi hàng chục triệu đồng. Dù vị trí 2 ao khá thuận lợi cho việc lấy nước vào ao mà trước đây mua ngoài 3 tỉ đồng, bây giờ rao bán 1,4 tỉ vậy mà hơn nửa năm nay chẳng ai hỏi.

Ở nhiều địa phương dọc sông Tiền, sông Hậu, một thời người chưa có đất nuôi cá thì phá vườn cây ăn trái để lên ao, dân ở xứ khác thì đến hỏi mua đất ào ào. Người dân sẵn sàng bán cả ruộng lúa, vườn cây, sang cả nhà ở của mình cho người nuôi cá. Đất tăng giá vùn vụt nhưng người ta vẫn mua vì cho rằng với giá cá cao thì sau một vài năm có thể thu hồi vốn. Riêng tại các huyện Phú Tân, Châu Phú (An Giang), Bình Minh (Vĩnh Long), Lấp Vò (Đồng Tháp), Hòa Hưng (Tiền Giang)… đất ruộng, đất ven sông tăng từ 20– 30 triệu đồng/công, lên mức khoảng 60– 80 triệu đồng/công. Nhiều doanh nghiệp mua hàng chục hecta đất nuôi cá. Nay thì ai cũng “chạy dài”, đua nhau rao bán ao giá rẻ với mong ước “nhà cháy lượm đinh”.

                    Nhiều ao nuôi cá tra được cho thuê

               Ao cá bị “treo” do không tiếp cận được nguồn vốn

 

Trước đây, ở ĐBSCL tỉ phú từ nuôi cá tra không đếm xuể. Nay tình hình đã khác, các tỉ phú này phần lớn mắc nợ ngân hàng nên số xe hơi cũng còn không nhiều. Không những vậy, do làm ăn thua lỗ, giá đất xuống và bán không được nên nhiều hộ ôm nợ đâm ra “lâm bệnh”. “Nghề nuôi cá tra ngày càng khó khăn, càng đeo thì càng “chết”. Chưa khi nào nghề cá bạc bẽo như vậy”!- ông Nguyễn Văn Nghĩa nói.

Được biết, cùng kỳ thời điểm này năm 2009, tỉnh Tiền Giang có 127ha thả nuôi cá tra. Hiện nay, diện tích thả nuôi chỉ khoảng 87ha (giảm 30%). Lý do: sau vụ cá cuối năm 2009, hộ nào thua lỗ, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì vài tỉ đồng. Bởi thế hiện có khoảng 10 hộ kêu bán hoặc cho thuê ao, khoảng 15 hộ treo ao hẳn vì không có tiền đầu tư tiếp. Ngay cả đại gia cá tra số một khu vực này có khoảng 10ha ao nuôi cũng chung số phận. Để duy trì nghề nuôi cá, ông phải tính đến việc dồn vốn liếng, vay mượn nuôi trên 1/3 diện tích, còn lại bỏ trống, chờ người muốn nuôi cá để bán.

Ông Trần Quân Mão, xã Hòa Khánh, Cái Bè (Tiền Giang) chỉ vào ao nuôi cá tra chừng 5.000m2 của mình, nói: “Ao này tôi đang rao cho thuê. Nay đã 3 tháng rồi mà chưa có ai hỏi hết”. Nhìn trong ao cá tra xanh đen do hiện tượng “phú dưỡng” xảy ra khi ao bỏ hoang lâu ngày và chất thải vụ nuôi trước phân hủy, 2 bên bờ ao cỏ dại mọc um tùm, ông Mão cho biết thêm: “Sau vụ cá cuối năm rồi, tôi bị lỗ hơn 300 trăm triệu, không có tiền đầu tư tiếp nên đành phải bỏ không”. Hiện nay, hộ nào may mắn thì tìm được mối cho thuê với giá 500đ/kg cá thành phẩm khi thu hoạch và làm công trực tiếp trên ao cá của mình. Nhưng những trường hợp này cũng rất ít.

Tại An Giang, nơi mà nghề nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra được xem là một mũi nhọn kinh tế, diện tích nuôi cá tra hiện giảm còn dưới 1.000 ha, chỉ bằng 70% so với năm 2009. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, nợ quá hạn cho vay nuôi cá tra của các ngân hàng trên địa bàn đã lên đến 52 tỉ đồng. 155 hộ nuôi cá tra vì thua lỗ, hết vốn đang đứng trước nguy cơ bỏ nghề.

Ngân hàng, doanh nghiệp “làm khó”

Trong hoàn cảnh nghề nuôi cá tra gặp khó khăn thì chủ trương cho nông dân vay với lãi suất ưu đãi của Chính phủ là cần thiết. Tuy nhiên, thực tế các hộ nuôi cá tra rất vất vả trong việc tiếp cận nguồn vốn này. Anh Nguyễn Văn Khánh, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè cho biết, một trong những điều kiện để được vay vốn là người vay phải có hóa đơn đầu vào. Thế nhưng, các cơ sở cung cấp vật tư đầu vào như thức ăn, thuốc thú y, hóa chất xử lý đều… không có hóa đơn, chưa kể đến trường hợp nuôi bằng thức ăn tự chế nên bị ngân hàng từ chối cho vay vốn.

Theo báo cáo của các địa phương về tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra trong 5 tháng đầu năm 2010, tại tỉnh Đồng Tháp, đến nay, chỉ khoảng 40% số hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Rất nhiều hộ do chưa trả xong nợ cũ nên khó vay vốn mới. Mặt khác, theo quy định của ngân hàng, hộ nào có phương án sản xuất đáp ứng điều kiện của họ mới được vay và được hưởng lãi suất ưu đãi. Với đa phần người nông dân thì đây là điều kiện khá cao, không dễ đáp ứng. Tại tỉnh Tiền Giang, số trường hợp vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi theo chương trình kích cầu của Chính phủ chỉ được “đếm trên đầu ngón tay”.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra lại công bố đã chủ động được 60- 80% nguyên liệu nên hạn chế mua cá tra nguyên liệu của nông dân. Về vấn đề này, các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cho biết: Qua khảo sát thực tế, hiện tại có rất ít doanh nghiệp xây dựng được vùng nuôi riêng. Trong khi, tổng công suất của các nhà máy chế biến cá tra ở ĐBSCL đến nay đã gấp đôi sản lượng cá nguyên liệu của toàn vùng. Việc công bố thông tin không mua thêm cá tra nguyên liệu thực chất chỉ là cách để giành về mình quyền quyết định giá thu mua cá của nông dân.

Bài, ảnh: TRÍ QUANG (Tiền Giang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *