Bên bờ hạnh phúc

1/09, 2:30 pm

Lấp lánh tình người trong bão lũ

Lũ ập đến bất ngờ, hàng trăm người dân thôn Vân Hội 1 chới với. Ngay trong đêm, hơn 400 người dìu nhau chạy nạn với một chiếc xuồng nhôm duy nhất. Đội cứu hộ tự phát được lập không do dự, mải miết suốt đêm đưa bà con thoát khỏi lưỡi hái thủy thần.

Những bàn tay chia nhau từng hạt cơm trắng, muối vừng.

Đó là một trong vô vàn câu chuyện lấp lánh tình người ở Phú Yên trong đợt bão lũ vừa qua. Cũng trong đêm chạy lũ hôm ấy, từng nhóm người trú nạn dưới hiên nhà, người đường cái, chia nhau từng sợi mì tôm, từng manh áo ấm… Chị Trần Thị thuỷ ôm con nhỏ bàng hoàng: “May còn người còn của, không có bà con chòm xóm, hai mẹ con tôi giờ này không biết có đứng được đây không”.

Về huyện Đồng Xuân, Phú Yên những ngày lối về còn chìm trong lũ, hàng cứu trợ chưa kịp đến tay những người dân vùng sâu bị lũ cô lập, hàng ngàn người dân mất hết nhà cửa, lúa gạo, tài sản, chưa biết đến khi nào mới thôi thắc thỏm lo nguy cơ đói rét. Những nhà kịp ôm hũ gạo chạy lũ chẳng giữ làm của riêng phòng thân. Họ nấu cơm trắng muối mè, thứ thức ăn duy nhất có được trong lúc này, chia cho bà con chòm xóm cùng nhau cầm hơi qua những ngày khốn khó. 

Láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, sau những ngày bão lũ, người ôm vai nhau động viên, nhìn nhau yêu thương, trìu mến và chung tay giúp nhau nhặt từng viên gạch, từng khúc gỗ xà nhà… Những đứa trẻ mồ côi sau cơn lũ bớt một phần bơ vơ, lạc lõng bởi giữa đời còn có những bàn tay bà con lối xóm nắm lấy tay các em, động viên, giúp đỡ. Có cái ôm siết của những người không máu mủ ruột rà mà nặng nghĩa tình chòm xóm. Hai em Hưng, Nghĩa ở xóm Trường (Đồng Xuân) mất ba mất mẹ, cứ thẫn thờ như người vô hồn, may còn có làng xóm giúp các em lo tang ma…

Cậu bé mồ côi được những người láng giềng giúp đỡ.

Về miền bão lũ mấy ngày qua, bên cạnh những tai ương khốn khó, những tan hoang sụt sùi, những hớt hải lo toan… còn có những câu chuyện giản dị thấm đẫm tình người.

Đi qua vùng bão lũ, mỗi bữa ăn chén cơm không dám thừa một hạt, cầm đũa lên lại chành chạnh lòng nhớ hình ảnh những dáng thất thểu, những bàn tay run rẩy vì đã chịu đói nhiều bữa liền chia nhau từng nắm muối vừng. Chúng tôi muốn gửi một lời nhắn nhủ: ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ đồng bào mình đang khốn khó…

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *