Bên bờ hạnh phúc

Đến Lisbon mà không nghe fado cũng như ngắm vẻ bề ngoài của một cô gái mà không tìm hiểu nội tâm cô ấy. Fado là loại nhạc truyền thống của Bồ Đào Nha, ra đời từ những năm 1820, thể hiện tâm hồn người dân nước này bằng những giai điệu thật da diết.

Những nghệ sĩ trình diễn fado ở một hộp đêm ở Lisbon năm 1946

Ở Lisbon, bạn dễ dàng nghe những giai điệu fado ở khắp nơi: quán rượu, cửa hàng, nhà sách, siêu thị… Ngay cả khi đang lang thang trên đường, bạn cũng nghe văng vẳng điệu fado phát ra từ chiếc máy nghe nhạc tại một căn nhà trong con hẻm nhỏ. Dưới chân chiếc thang máy Santa Justa ở trung tâm Lisbon, một chàng trai trẻ ôm đàn ngân nga fado cùng “đồng nghiệp” ngồi bên cạnh là một chú chó con miệng ngậm cái giỏ bé xíu chờ những đồng xu lẻ của người qua đường.

Một chàng trai trẻ ôm đàn ngân nga fado

Đây đó trên phố là những chiếc xe chuyên bán đĩa fado, mà bạn có thể mua được hàng loạt CD của các ca sĩ Fado nổi tiếng. Nhắc đến ca sĩ fado, không thể không nhắc đến Maria Severa Onofriana. Cô là một trong những ca sĩ thời kỳ đầu của dòng nhạc này, tuy đã qua đời cả trăm năm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn đến tận hôm nay. Rồi Amália Rodrigues, một trong những diva fado nổi tiếng, đã mất năm 1999. Giọng hát đầy cá tính của hai nữ ca sĩ trẻ đương thời Mísia và Mariza cũng làm mê mẩn không ít người.

Xe bán đĩa fado

Fado có hẳn một bảo tàng riêng. Bảo tàng Fado nằm tại Largo do Chafariz de Dentro, gần quảng trường chính Praca de Comercio. Ở đây có hàng trăm hình ảnh về các ca sĩ fado nổi tiếng, về lịch sử phát triển thể loại nhạc này, đặc biệt là mô hình xưởng chế tạo đàn guitar theo kiểu Bồ Đào Nha với những người thợ bằng sáp đang trong tư thế làm việc.

Bảo tàng Fado

Ngoài ra còn có những quán rượu chuyên phục vụ nhạc fado hay các nhà trình diễn fado (casas de fado) ở các khu vực phố cổ của thành phố như khu Bairo Alto và Alfama. Một số nhà fado nổi tiếng phục vụ khách du lịch là Adega do Machado, Faia, Café Luso, Clube de Fado, Parreirinha de Alfama…Hầu hết những nơi này đều nhỏ, cũ kĩ, ấm cúng, được trang trí với biểu tượng chiếc khăn choàng đen và chiếc đàn guitar, hai vật dụng gắn liền với những người nghệ sĩ biểu diễn fado.

Người nghệ sĩ trình diễn fado mặc bộ đồ màu đen, nếu là nữ thì có thêm một chiếc khăn choàng trên vai

Người nghệ sĩ mặc bộ đồ màu đen, nếu là nữ thì có thêm một chiếc khăn choàng trên vai, cất giọng ca thiết tha, da diết về những câu chuyện tình, những khổ đau trong cuộc sống, những bất công trong xã hội, những hoài niệm xưa cũ….Mặc cho những rào cản về ngôn ngữ, tiếng hát hòa trong tiếng réo rắt của violin, cello và guitar làm cho người nghe cứ lặng im miên man đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình trước khi ào ạt vỗ tay tán thưởng khi mỗi bài hát kết thúc. Nếu bạn biết rằng từ “fado” theo tiếng Latin có nghĩa là định mệnh, thì sẽ không ngạc nhiên sao giai điệu Fado lại buồn bã thế, dù cho một số bài hát thoạt nghe tưởng chừng rất vui vẻ…

Đêm đêm, khi Lisbon lên đèn, điệu buồn fado quen thuộc lại trỗi lên như hơi thở cuộc sống, như cô ca sĩ Amália Rodrigues nổi tiếng từng nói: “Tôi không hát fado, nó đang hát về tôi đó chứ!”.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *