Bên bờ hạnh phúc

 

Mang tội giết chết con, Quang bị tống vào trại giam, Dung tựa cửa nhìn theo bóng chồng, gương mặt không còn cảm xúc. Khải Văn nhìn Hạnh Dung đau khổ. Anh những mong an ủi nỗi đau của cô nhưng Hạnh Dung nhất quyết xua đuổi Khải Văn và cho rằng anh đã hại mình tan nhà nát cửa.

Trong trại giam, cái chết của đứa con bé bỏng trở thành nỗi ám ảnh khiến Quang đau khổ treo cổ tự vẫn. Nỗi đau mất cháu, nay lại mất thêm con trai khiến mẹ chồng Hạnh Dung đổ hết mọi tội lỗi cho con dâu và đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Phần Khải Văn, anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà Hội với người chú nên biết được mình không phải là con ruột của bà Hội. Tuy nhiên, bà Hội đã nhanh chóng khỏa lấp chuyện mẹ ruột Khải Văn là ai mà chỉ cho biết mẹ anh là vợ bé của ông Hội.

Đau khổ vì vừa phát hiện mình không thể sinh con nay lại thêm chuyện thân phận con hoang khiến Khải Văn càng đau lòng. Người khổ sở không kém Khải Văn chính là Hai Sáng. Cho rằng chồng mình không sinh được con, khả năng thừa kế gia sản hầu như không có, nay anh lại là đứa con vô thừa nhận thì xem như cô ta cũng trắng tay. Hai Sáng bắt đầu quay sang chì chiết chồng.

Lúc này , Thị Bình đã sinh cho Khải Duy một đứa con trai đầu lòng. Bà Hội hớn hở ôm lấy đứa bé, mỉm cười hạnh phúc. Khải Văn nhìn thấy cả nhà quây quần bên sinh linh bé bỏng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng Hai Sáng đã bước ra và phũ phàng cho rằng “có nhìn cả đời cũng không bằng người ta đâu!”.

Nỗi buồn của một người đàn ông là không thể mang đến cho người chung chăn gối những đứa con, nay lại càng nặng lòng hơn khi bị chính người ấy rẻ khinh!

Liệu Khải Văn có tìm về bên Hạnh Dung khi cô mới là tình yêu của anh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *