Bên bờ hạnh phúc

 

Tôi đã tập luyện miệt mài ngày tám tiếng, đều đặn suốt sáu ngày trong tuần, tối về “mệt như điên”, còn hát hò gì nữa. Con trai Siu Hiếu, 18 tuổi của tôi nói nếu mẹ mệt quá thì nghỉ. Còn những người quen lại khuyên thôi đừng thi nữa. Nhưng tôi quan niệm đã tham gia thì phải hết mình và cũng bởi tôi không hề mặc cảm vì hình thức của mình. Tự tin thế, chứ tôi biết với bộ môn đòi hỏi hình thể đẹp như khiêu vũ thì… bước qua hạn chế hình thể là điều không dễ. Trong tám tuần ấy, có lúc, tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Đó là khi con trai đầu của tôi ở Nha Trang đi học về bị cướp xe và té ngã phải vào bệnh viện cấp cứu. Tôi lập tức xin nghỉ tập và bay ra Nha Trang chăm cháu. Bay ra Nha Trang rồi vội vã bay về, tôi ra sân khấu trong tâm trạng rối bời, không thấy ai hết, cả giám khảo lẫn khán giả. Chỉ thấy hình ảnh con trai nằm bệnh viện. May mắn cho tôi là hôm đó, ban giám khảo và khán giả đều ủng hộ. Tôi xem như mình mắc nợ ân tình và đáp trả bằng cách cố gắng hết sức mình trong những vòng thi tiếp theo. Một trong những thứ tôi đã “trả nợ” niềm tin và tình yêu của khán giả là khi tôi tập xoạc chân làm động tác kết trong một bài thi. Ivan cũng không tin tôi làm được như vậy còn khán phòng thì “đứng hình”. Để có động tác đó, tôi đã tập miệt mài ở nhà và chân tôi đau lắm…

Cuộc chơi nào cũng tới lúc phải kết thúc. Cái được lớn nhất với tôi chính là: trước cuộc thi, tôi từng nghĩ mình không nhảy được, bây giờ tôi đã làm được. Thứ hai, tôi đã giảm được đến 5kg. Biết đâu đó, nếu tôi nhảy tiếp, tôi sẽ có thân hình thon thả như… Ngô Thanh Vân? Nói giỡn vậy thôi, chứ tôi cũng yêu bản thân mình lắm. Người nghệ sĩ sống vì niềm tin của công chúng và nỗ lực để xứng đáng với niềm tin đó. Tôi cũng biết rằng, vì tôi đã luôn say mê hết lòng và nỗ lực hết sức, đem sự tự nhiên thoải mái vào cuộc chơi nên mới được như vậy. Nếu đủ say mê, hãy làm những gì bạn muốn, thành công sẽ mỉm cười với bạn.

Ca sĩ Siu Black – Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *