Khá kín tiếng về chuyện riêng nhưng lần này, Lan Phương đã mở lòng về nửa kia. Người đang yêu quả là khó giấu niềm hạnh phúc.

Gặp Lan Phương không khó nhưng để cô nói “tuổt tuồn tuột” nhũng gì cần nói lại điều kiện. Trong một chiều lang thang, dạo bộ cùng “Mai Lan” của Cô gái xấu xí quanh khu vực chợ Bến Thành, đường Huỳnh Thúc Kháng (Tp.HCM) để tìm mua những bộ phim hay. Lan Phương đã hào hứng chia sẻ về cuộc sống, nghề nghiệp và đặc biệt là người ấy.

Năm 2009, Lan Phương gửi hồ sơ tham dự chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á – SSEAYP mà cô hằng mơ ước. Việc Lan Phương được chọn làm đại biểu đoàn Việt Nam, chắc hẳn mọi người đã biết, nhưng ít ai rõ chuyện cô bị cấm túc trên chuyến tàu đó.

Trước khi Lan Phương bắt đầu câu chuyện đó bằng việc khơi gợi hành trình mà cô gọi là “định mệnh”, chuông điện thoại reo vang. Liếc nhanh màn hình, vẻ mặt rạng ngời, Lan Phương lấy tai nghe và nói: “Xin lỗi bạn nhé, bạn tớ gọi”. Bằng tiếng Anh giọng Mỹ, Lan Phương trò chuyện với bạn trai đầy tình cảm. Kết thúc cuộc điện thoại, cô trở lại với câu chuyện “định mệnh”.

Tôi là người phụ nữ đang yêu và được yêu với tất cả niềm hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ điều ấy…

Buổi tối ngày thứ nhất hoặc thứ hai gì đó trong hành trình 53 ngày trên biển, tôi nhận được lời đề nghị rất đáng yêu: lên boong tàu ngắm sao đêm. Vốn tính mộng mơ, lại sống ở Vũng Tàu từ năm 10 tuổi nên tôi rất hào hứng. Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời rợp sao giữa biển khơi, tôi cảm thấy choáng ngợp và hạnh phúc quá đỗi vì đây là một trong những giấc mơ đã trở thành sự thật.

Lên đến tầng gần cao nhất của con tàu, cảm giác còn tuyệt vời hơn. Tiếng radio báo giờ về phòng (23 giờ) vang lên và tôi biết tiếng đêm của những trưởng đoàn đi tuần đêm (night patrol) để đảm bảo không có ai ở ngoài cabin quá giờ quy định cũng sắp tới. Khi tôi đã bị cuốn vào một điều gì đó, thật khó để dứt ra. Tôi không thể nào đi về phòng khi cả bầu trời sao kỳ diệu kia quyến rũ mình như có một ma lực. Lại thêm sở thích phiêu lưu, đột nhiên tôi có ý định điên rồ là muốn chơi trò trốn tìm với họ để có thể ở đó suốt đêm. Người bạn Singapore kia không nỡ bỏ tôi nên đành ở lại với sở thích nghệ sĩ của tôi.

Đến lúc nhìn thấy ánh đèn pin của các anh trưởng đoàn, tôi vội chạy tìm chỗ nấp. Tôi thấy hào hứng và thú vị như thế đó là trò chơi phiêu lưu thực sự. Rồi tôi phát hiện một nơi có thể nấp vào, dù bên ngoài có ghi “Khu vực cấm”. Bọn tôi trốn ở đó, vài người bạn nước ngoài khác thấy bọn tôi tìm được chỗ nấp cũng chạy theo, nhưng rồi chúng tôi cũng bị phát hiện. Tối hôm sau tôi bị đưa ra kỷ luật trong đoàn Việt Nam.

– Và người bạn kia chính là người yêu của Lan Phương sau này?

– Không phải, nhưng sự việc xảy ra chính là tiền để để tôi gặp anh ấy. Ngay sau buổi họp kỷ luật, tôi cảm thấy rất buồn, buồn hơn nữa là vì họ nghĩ tôi đã làm chuyện gì đó không nên ở khu vực cấm, buồn vì không một ai trong đoàn cho tôi sự chia sẻ nào. Tôi lại đi ra mui tàu để hy vọng bầu trời sao sẽ giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn. Được một lúc, anh ấy xuất hiện, rất tình cờ nhưng lại như cái phao để tôi bám vào.

Chúng tôi nói chuyện về bầu trời sao, về cuộc sống. Tôi cảm thấy cần phải nói ra tất cả để được giải thoát khỏi cảm giác đáng sợ trong lòng mình. Anh ấy đã lắng nghe, chia sẻ, an ủi tôi bằng tất cả tấm lòng. Kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu cảm thấy có một sợi dây vô hình xuất hiện. Trước đó, chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên khi còn ở Nhật. Trong một trò chơi tập thể, cả hai vô tình ngồi cạnh nhau. Chúng tôi quay sang để giới thiệu về bản thân và tôi phát hiện anh ấy cũng mê nhạc kịch. Cả hai cùng yêu thích bài hát My favourite things trong bộ phim nhạc kịch The sounds of music. Thật trùng hợp là anh ấy cũng yêu thích nhân vật Maria như tôi. Maria là nickname của tôi trên tàu. Chúng tôi đã cùng nhau hát lại bài đó và hát rất nhiều lần trong suốt cuộc hành trình. Ngay lúc ấy, có một điều gì đó từ người đàn ông này cuốn hút tôi. Đó là sự đồng cảm của trái tim, rất khó lý giải (cười).

– Sau đó, anh ấy đã nói lời yêu với bạn ngay chứ?

– Chưa, không vội thế đâu nhưng sau đó là những tháng ngày đẹp. Lúc nào chúng tôi cũng có nhau với sự vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Có thể nói, tôi và anh ấy biết cách tận hưởng và trân trọng từng phút giây trong hành trình. Tôi biết, sau những cuộc hành trình như thế sẽ có một hội chứng là SSEAYP – Sick hay còn gọi nôm na là “Tương tư SSEAYP”. Chính vì đã tận hưởng mọi khoảnh khắc và làm tất cả những gì có thể nên khi về nước, tôi không hối tiếc bất cứ điều gì và không hề bị hội chứng kia, khác hẳn với điều tôi lo sợ trước đó.

– Kể từ đó đến lúc kết thúc hành trình, có gì “mới” hơn không?

– Có chứ. Mới nhất là lúc chia tay nhau, ngày thứ 53, khi các thành viên ôm hôn tạm biệt, anh ấy đã thì thầm vào tai tôi: “I love you”. Lúc đó, tôi chưa tin lắm nên hỏi lại: “Are you serious?” (Anh nghiêm túc chứ?) và anh ấy đáp lại: “Yes, I am”.

– Vậy Lan Phương đã nói gì?

– Tôi chỉ nói điều cần nói thôi! (cười).

– Tôi nhớ lần gặp trước đây, Lan Phương có nói không tin vào tình yêu sét đánh…

– Chắc bạn nhớ nhầm rồi, hơn nữa đây đâu phải tình yêu sét đánh. Sét đánh gì mà gần 50 ngày thế! (cười).

– Nếu hai người đồng điệu quá, hiểu nhau quá mà không có sự khác biệt để thu hút nhau, liệu có bền vững?

– Vẫn có những sự khác biệt đó chứ, khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ (anh ấy là người Brunei), nền tảng giáo dục, ngành nghề, ước mơ, tham vọng, hoài bão. Với tôi, bao nhiêu đó đã đủ rồi.

– Có sự khác biệt nào từ anh ấy tác động trực tiếp đến bạn?

– Đó là sự thân thiện. Lần nọ, hai đứa đến thăm một di tích thắng cảnh nhưng đã quá giờ mở cửa cho du khách. Anh ấy vẫn tươi cười nói với người gác cổng chỗ này rất thú vị, rất đẹp, chú không cho cháu vào thật phí. Kèm theo lời năn nỉ là một nụ cười và tôi tin nụ cười đó đã làm cho gương mặt mệt mỏi, căng thẳng của người bảo vệ giãn ra. Ông vui vẻ cho chúng tôi vào xem.

Sau đó, anh ấy khoe những tấm ảnh đẹp của chúng tôi với người bảo vệ như thể hai người quen thân nên không khí rất vui tươi. Đó chính là điều tôi ảnh hưởng từ anh ấy. Cứ cười trước, cứ cho đi sự vui tươi của bạn, mọi người sẽ vui tươi, mở lòng lại.

“Ngây thơ một cách ấm ớ”, đó là cụm từ thầy giáo của Lan Phương dùng để miêu tả về cô những ngày còn là sinh viên trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh. Bất cứ ai gặp cô diễn viên xinh xắn, dễ thương này đều có chung một cảm nhận: Lan Phương quá thật thà, quá ngây thơ và thật sự thiếu hiểu biết về xã hội. Đặc biệt, những mưu mẹo là chuyện bí ẩn đối với cô. Ngẫm ra, đó là điều đáng quý.

– Gia đình Lan Phương đã gặp anh ấy chưa và ý kiến mọi người ra sao?

– Tết vừa qua, anh ấy đã sang Việt Nam và về nhà tôi chơi. Gia đình tôi rất có thiện cảm, đặc biệt là em trai tôi. Cả những đồng nghiệp của tôi ở sân khấu kịch Phú Nhuận cũng rất yêu quý anh. Bảy ngày liên tiếp tôi diễn ở nhà hát thành phố là bảy ngày anh ấy có mặt ở đó. Nói chung là ấn tượng tốt lắm!

Từ trước đến này, Lan Phương khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Tại sao lần này bạn lại mở lòng một cách thoải mái vậy?

– Đừng nghi ngờ như thế chứ! (cười). Chỉ bởi tôi là một người phụ nữ đang yêu và được yêu với tất cả niềm hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ điều ấy với bạn bè, hoàn toàn không vì một mục đích nào khác.

– Có quá sớm để bạn nói về một “happy ending” không?

– Tôi cũng không biết nhưng chắc vẫn còn sớm. Chuyện đó để sau nhé!

– Bạn từng tâm sự trên một tạp chí là có hai năm thất nghiệp. Thời gian đó, bạn đã bao giờ đi tìm câu trả lời cho sự thất bại không?

– Có và thường xuyên.

– Bạn đã tìm thấy câu trả lời?

– Tất nhiên là một phần nào thôi! Có người bảo vì tôi nói giọng Bắc nên khó tìm vai diễn và thành công trên sân khấu miền Nam, nhưng tôi cho rằng lý do đó khá ấu trĩ. Tôi đang bận rộn với các vai diễn của Sân khấu kịch Phú Nhuận. Vở kịch toàn diễn viên miền Nam như Xin lỗi, em chỉ là… sắp công diễn chính là lời phản bác rõ ràng nhất.

– Vậy còn lý do nào khác để bạn thất nghiệp trong hai năm đó?

– Hồi đó, tôi là sinh viên nữ duy nhất được thầy chủ nhiệm giao vai nữ chính trong vở kịch khi tốt nghiệp dài gần 3 giờ. Điều này được các sinh viên luân phiên diễn trong một đêm. Sau đó, trong hơn hai năm, mặc dù thầy chủ nhiệm – người rất yêu quý Lan Phương là Phó giám đốc sân khấu 5B, nhưng tôi không thể kiếm được vai diễn nào tại đó cũng như tại các sân khấu khác. Nhiều lần đến thăm thầy, nghe thấy nói về những sinh viên thành công, tôi đau đớn đến ứa nước mắt, cố cầm lòng lắm mới không khóc trước mặt thầy. Mấy lần tôi định hỏi thầy nhưng thôi, không muốn làm thấy tổn thương.

Đến lúc tôi về sân khấu kịch Phú Nhuận, có những người bạn yêu quý tôi nói rằng: “Không có nhiều người ưa chị đâu!”. Tôi tự hỏi vì sao và chẳng thể tìm được lý do. Tôi từng nghe mọi người kể vui, chị Hồng Vân có ý định đưa tôi về sân khấu lúc tôi mới ra trường nhưng có người nói tôi không diễn được hài kịch, rằng với Lan Phương, kịch phải là thánh đường, phải nghiêm túc. Đến lúc chị Hồng Vân mời tôi diễn vai bi, lại có người nói: “Lan Phương nó không biết khóc đâu”. Chị Hồng Vân bèn thắc mắc: “Hài nó không thích, bi thì không biết khóc, vậy Lan Phương biết làm cái gì?”.

Thế nhưng, chị cũng cho tôi cơ hội để khẳng định bản thân. Điều đó cộng thêm với những gì chị khuyên bảo, dạy dỗ suốt thời gian qua, tôi thật sự biết ơn và yêu quý chị.

– Tất cả những điều đó là vì Lan Phương chảnh, khó gần, kiêu kỳ?

– Về cơ bản, tôi không thay đổi thì chuyện chảnh, kiêu kỳ, khó gần là những tính cách chưa bao giờ “chủ động” có. Có thể do tôi không ưa cái gì thì không làm, không thích ai thì không gặp nên mọi người nói thế chăng? Sau này, tôi đã rút kinh nghiệm hơn.

– Bạn cũng đã biết cách “gọt chân cho vừa giày” với thế giới giải trí này?

– Không hẳn thế! Tôi sẽ mềm mỏng hơn hoặc tìm cách giải quyết vấn đề khéo léo hơn, tránh những phiền toái cho bản thân. Nghĩ về hai năm đen tối đó, tôi thực sự phải cảm ơn nó rất nhiều. Chính bởi quãng thời gian nhàn hạ gần như thất nghiệp với công việc duy nhất là trợ giảng lớp múa đã cho tôi cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn múa nước ngoài như Nhật, Mỹ. Những vở diễn như Mùa hè và khói của tác giả Tennessee William và đạo diễn David Chapman đã làm tôi cảm thấy hứng thú, khơi gợi sự sáng tạo và thấy mình còn mục tiêu phấn đấu.

Trên hết, tôi nhận thấy bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống đều cần có lý do riêng và dôi khi chuyện không vui cần xuất hiện dể việc tốt đẹp có cơ hội xảy ra. Như thế, may mắn sẽ thêm ý nghĩa và giúp mình biết quý trọng hơn. Tôi tin điều đó bởi tôi là người lạc quan, đến độ thầy giáo nhận xét về tôi là “ngây thơ một cách ấm ớ” và đó là lời nhận xét đúng.

– Xin cảm ơn bạn!

Theo giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *