Bên bờ hạnh phúc

Chưa được nổi tiếng như người chị ”hoa sen”, nhưng sắc tím của hoa súng cũng đủ níu giữ lòng người. Đồng hoa lung linh trong nắng sớm gắn liền với cuộc sống bình dị của cư dân vùng đồng bằng châu thổ.

Loại hoa của đồng bưng này cũng góp sắc hương trong hành trình mưu sinh của người dân vùng lũ mỗi khi nước nổi tràn về. Những mầm súng chôn vùi trong đất khô, đợi nước phù sa, vươn dậy, cho đồng bưng một màu áo mới.

Bông súng là loại cây không gieo trồng vẫn xanh tốt, chúng mọc nhiều ở nơi ao hồ, đồng nước, vùng đất thấp miền Tây. Loại thủy mộc này có thể vươn dài theo nước lũ, nước dâng đến đâu thì cuốn lá và thân cọng theo đến đó. Có nơi, mỗi cọng bông súng dài đến 5 – 6m. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau như: trắng, tím, hồng…nhưng mỗi màu có nét duyên riêng.

Mùa nổi về, bông súng đua nhau nở dọc những cánh đồng ngập nước. Đây cũng là mùa của những nông dân gắn bó cuộc đời mình trên đồng nước với nghề hái bông súng mưu sinh.

Mùa bông súng bắt đầu từ tháng 5 – 6 âm lịch và kéo dài đến khi lũ cạn. Khi ấy, đồng nước mênh mông không lặng buồn mà nhộn nhịp hơn, sôi động hơn, bởi sự góp mặt của những nhóm người mưu sinh bằng nghề câu, lưới, nhổ bông súng…Họ xem đồng nước là nhà và cư xử với nhau bằng nghĩa tình của những cư dân miền Tây chân chất.

Năm nay, nước dâng nhanh, bông súng không kịp vươn dài, nụ chưa kịp ngoi lên mặt nước, người hái bông súng phải đi khắp đồng này sang đồng khác. Cuộc sống lênh đênh vậy mà vui, bởi họ không thấy mình đơn độc, thường chia sớt khó khăn, tương trợ nhau khi gặp chuyện không may nơi đồng vắng.

Trước đây, phần lớn những người hái bông súng chỉ mưu sinh ở đồng gần trong các huyện An Phú, Châu Phú, Phú Tân (An Giang)…hay Hồng Ngự, Tân Hồng (Đồng Tháp). Tuy nhiên, những năm gần đây, nhóm cư dân sống theo mùa nước nổi này phải tìm đến những đồng nước xa hơn ở vùng biên giới. Họ cũng phải trả một loại phí "mua đồng" để có thể khai thác sản vật trên đồng nước. Phí mua đồng chỉ là hình thức tượng trưng để phân chia phạm vi thu hoạch của những bạn đồng cùng sống bằng nghề lênh đênh sông nước. 

Mỗi gia đình là một chiếc ghe, lấy đồng nước làm nhà, lấy cá tôm làm bạn, có những gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ. Họ dựng vợ gả chồng, trẻ con cũng lớn lên theo từng mùa nước lớn. Mùa nổi qua đi, nước có thể cạn, bông súng trên đồng cũng hết trổ bông, nhưng nghĩa tình của những cư dân miền Tây dù đi đâu vẫn vậy.

Trời đã xế chiều nhưng phiên chợ bông súng vùng biên vẫn còn nhộn nhịp. Nơi đây chỉ mua bán một mặt hàng duy nhất là bông súng. Và cũng như những khu chợ đầu mối khác, hàng hóa từ các nơi tụ họp về đây rồi tỏa đi khắp các tỉnh đồng bằng, có khi lên tận TPHCM. Thương lái đón từng xuồng hoa chở nặng từ đồng xa mang về rồi vận chuyển đi nơi khác. Cũng có khi thương lái theo suốt hành trình để chia sớt khó khăn … 

Nhiều thương lái cũng là người từng có nhiều năm gắn bó với nghề nhổ bông súng. Khi cuộc sống khá hơn, có điều kiện tốt hơn, họ chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Tuy là thương lái, họ vẫn không quên những vất vả cực nhọc của người bạn đồng nên vẫn giữ tinh thần tương thân tương ái …

Miền Tây vừa qua mùa nước nổi và có lẽ, hình ảnh những đồng bông súng nở sẽ là ký ức đẹp của những ai đi qua vùng đất này. Và trong cuộc mưu sinh đầy vất vả, có những tấm lòng sống đẹp và đơn giản như chính loài hoa súng, bình dị với đất, với quê.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip Phóng sự: Qua mùa bông súng

Thu Trang

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *