Bên bờ hạnh phúc

Tiếng trẻ thơ đọc bài ê a mỗi ngày vẫn vang lên đều đặn dưới mái nhà này. Ít ai nghĩ rằng âm thanh trong trẻo đó là tiếng lòng của một cậu bé có đôi mắt sáng, lanh lợi nhưng đang phải đối diện với căn bệnh ngặt nghèo khi em chỉ mới tròn 10 tuổi.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 195: Em Lê Văn Nghĩa

Sống trong hoàn cảnh khó nghèo nhưng khi sinh được cháu Lê Văn Nghĩa, anh Hiếu – chị Tiếm vẫn tin rằng cuộc sống của cả gia đình sẽ vẹn tròn khi anh chị đồng lòng vượt khó. Vậy mà cách đây gần hai năm khi chơi đùa cùng bè bạn, Nghĩa bị té trúng đầu, máu không ngừng chảy. Khi đưa bé đến bệnh viện thì vợ chồng anh Hiếu dường như ngất lịm khi hay tin đứa con trai bé bỏng mắc phải căn bệnh bạch cầu mạn dòng tuỷ – một căn bệnh máu ác tính hiếm gặp. Cố níu sự sống của đứa con trai, hai vợ chồng gom hết tất cả tài sản của gia đình, vay mượn thêm của bà con lối xóm, anh chị đưa Nghĩa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm cách chạy chữa cho con vậy mà bệnh của đứa con thơ không một ngày thuyên giảm.

Cố níu sự sống của đứa con trai, hai vợ chồng gom hết tất cả tài sản của gia đình.

Và kể từ đó, cuộc sống của Nghĩa phải gắn liền với những lần thay máu để kéo dài sự sống. Nhưng có lẽ cậu bé vẫn còn quá non nớt để biết rằng căn bệnh của mình nguy hiểm đến dường nào, chỉ đến khi những lần thay máu thưa dần thì Nghĩa mới bắt đầu chịu những cơn đau dày vò thân thể tím tái, xanh xao.

Chạy nhảy, vui chơi cùng bè bạn là những điều tưởng chừng quá giản đơn, nhưng đối với Nghĩa điều đó chỉ bó hẹp trong không gian xập xệ của ngôi nhà, hay chỉ là mấy mét vuông phòng học bởi chỉ cần một chút trầy xước nhẹ thì căn bệnh của em sẽ chuyển biến nặng hơn khi cơ thể bé nhỏ kia đã mất dần khả năng tự cầm máu.

Chạy nhảy, vui chơi cùng bè bạn là những điều tưởng chừng quá giản đơn

…nhưng đối với Nghĩa điều đó chỉ bó hẹp trong không gian xập xệ của ngôi nhà.

Bao năm với bệnh tật của con là bấy nhiêu năm gia đình rơi vào khốn khó, tiền bạc cứ thế mà vơi dần. Lòng anh chị cứ vì thế mà quặn thắt xót đau, không biết rồi đây cuộc sống của cả ba thành viên rồi sẽ ra sao, khi bước đường giành lại sự sống cho con còn nhiều lắm những gian nan, thử thách. 

Không biết rồi đây cuộc sống của cả ba thành viên rồi sẽ ra sao…

Kể từ ngày Nghĩa đổ bệnh, gánh gia đình dường như trĩu nặng hơn trên đôi vai anh chị. Vậy mà sức khoẻ anh Hiếu lại sa sút hơn bởi một chân có dấu hiệu teo dần, và đôi tay đau nhức triền miên nhưng chưa một lần điều trị, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng lao động, nhưng anh vẫn tranh thủ từng giờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Từ việc vá lưới thuê cho bà con, hay những đồng lời chắc mót của mớ rau, mớ ốc… tất cả chỉ để thêm được chút tiền thang thuốc cho con.

Dù sức khoẻ sa sút nhưng anh Hiếu vẫn tranh thủ từng giờ để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Ước mơ nhìn thấy con khoẻ mạnh như bao người dường như quá xa vời đối với gia đình Hiếu – chị Tiếm, giờ đây anh chị chỉ biết cố gắng từng ngày. Những công việc làm thuê cũng vất vả bấp bênh: đến mùa thì đi gặt lúa, hết mùa chị lại làm cỏ vườn hay đi xin bắp chuối đem về bán. Vất vả, khó khăn trong bước đường giành lại sự sống cho con nhưng chưa bao giờ anh chị nản lòng bởi chính Nghĩa là niềm tin là lẽ sống trong cuộc đời của anh chị.

Con đường từ nhà đến trường không quá khó đi, nhưng với Nghĩa – cậu bé đang mang trong mình căn bệnh ngặt nghèo thì đó quả là một sự cố gắng rất lớn. Gia đình không đủ khả năng để mua cho em một chiếc xe như các bạn, vì thế mà đôi chân bé nhỏ phải quen dần với việc lội gần 3 km mỗi ngày để có thể đến trường. Sức khoẻ yếu ớt vậy mà suốt 4 năm học, em chưa bao giờ vì lý do đó mà nghỉ học một ngày nào. Chỉ khi đến ngày lọc máu hoặc lúc cơ thể tím tái không đủ sức bước đến trường thì Nghĩa mới chịu ở nhà một ngày.

Được cắp sách đến trường, được nắn nót từng con chữ, được nhìn các bạn vui đùa chính là những khoãng thời gian hạnh phúc nhất của Nghĩa.

Bao lần sức khoẻ hao mòn, bao lần nhìn nước mắt cha mẹ rơi trên mái đầu con trẻ, Nghĩa lại cố gắng quay lại trường để cha mẹ an lòng. Được cắp sách đến trường, được nắn nót từng con chữ, được nhìn các bạn vui đùa chính là những khoãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Vì em biết rằng sự kiên cường đối diện bệnh tật, sự cố gắng, chăm ngoan của mình là động lực để cha mẹ vững tin hơn vào ngày mai dẫu nhiều gian khó.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Lê Văn Nghĩa, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long.

Hạnh Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *