Bên bờ hạnh phúc

Chuyển sang nghề mua phế liệu ve chai, ngày ngày, vợ chồng anh Trần Văn Lợi phải lặn lội trên khắp các nẻo đường để kiếm từng đồng tiền ít ỏi nuôi con, dù anh đang bị căn bệnh gan và khớp thường xuyên hành hạ…

 

Trước đây, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào việc làm thuê theo những mùa vụ bấp bênh, hoặc đi giăng lưới, thả câu vào những tháng nước về mênh mông đồng ruộng… Lặng lẽ đi qua từng ngôi nhà, góc phố, hình ảnh của anh chị đã dần trở nên quen thuộc với bà con nơi đây – hình ảnh của đôi vợ chồng lam lũ, chịu khó nhưng vẫn còn nặng gánh áo cơm và nỗi lo về bệnh tình của đứa con trai út ngày thêm trở nặng…

Đã 14 tuổi đầu nhưng do ảnh hưởng của căn bệnh tim bẩm sinh nên em Trần Văn Luân chỉ mới học đến lớp 3. Với em, được đến trường luôn là một niềm vui, một niềm hạnh phúc, nhưng những con chữ, những phép tính dường như đã trở nên quá khó khăn dù bản thân luôn hết mình cố gắng…

Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, cha mẹ không có đất canh tác, thường xuyên vắng nhà để đi làm xa. Giờ đây, khi người chị lớn đã có chồng, 2 người chị kế nghỉ học để đi làm công nhân, đôi khi, ngôi nhà chỉ còn lại em và mẹ cha trước bao khó khăn chồng chất. Đối diện với những cơn đau để rồi những năm tháng trôi qua, trí tuệ của em đã giảm sút, thể trạng yếu ớt, nhiều lúc không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Những năm qua, Luân vừa phải sống trong sự hành hạ của bệnh tật, vừa phải theo cha mẹ bươn chải khắp nơi tìm kế sinh nhai. Thế nhưng, gia đình vẫn không thể thoát khỏi cảnh sống thiếu trước hụt sau.

Cách đây 2 năm, ngôi nhà cất tạm trên đất công của xã đã bị sập sau một cơn gió lớn và gia đình đã được chính quyền địa phương đưa vào ở trong tuyến dân cư vượt lũ, đồng thời hỗ trợ cất lại mái nhà để che nắng, che mưa. Chỗ ở giờ đã tạm thời ổn định, nhưng cha mẹ em vẫn còn đó bao điều trăn trở về cuộc sống của gia đình, về số nợ gần 20 triệu đồng và nhất là căn bệnh tim của Luân không biết đến bao giờ mổ được…

Là một đứa con chăm ngoan, hiếu thảo, Luân đã sớm cảm nhận được những vất vả mà cha mẹ đang gánh vác. Vì vậy, ngoài việc học, em còn cố gắng đỡ đần cho mẹ cha dù những lúc đó cơn đau vẫn luôn âm ỉ trong lồng ngực. Trải qua một tuổi thơ với phần lớn thời gian trong bệnh viện, nhưng ở Luân vẫn còn đó sự hồn nhiên với bao hoài bão vươn lên, dù biết rằng trước mắt em là muôn vàn những khăn, thử thách.

Những năm qua, nếu như cha mẹ đã làm tất cả những gì có thể để cho em sự sống, để trái tim em còn giữ những đập yêu thương mà chống chọi cùng bệnh tật thì giờ đây, bằng sự cố gắng của bản thân, em sẽ là động lực để cha mẹ sống vui và vượt qua tất cả những chông gai. Và chính sự nỗ lực ấy hôm nay sẽ là hành trang để em tiếp tục đến trường và không bao giờ từ bỏ hi vọng được bay cao với những ước mơ mà em hằng ấp ủ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Anh Trần Văn Lợi (Cha em của Trần Văn Luân), ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *