Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh ngày xưa từng oanh liệt một thời với bom đạn khói lửa và ngày nay xinh tươi trù phú với phố chợ đông đúc. Nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn còn những cảnh đời cơ cực, mà gia đình của chị Võ Thị Đào ở ấp 2 là một trong số đó.
Chị Võ Thị Đào đã từng có một tuổi thơ êm đềm. Con đường mòn ngày nào ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè vẫn còn lưu dấu hình ảnh của một cô bé hồn nhiên, vô tư chạy nhảy. Nhưng, tất cả những ký ức đẹp của những ngày thơ ấu đó đã dừng lại vào năm chị lên 7. Vụ tai nạn té từ trên cây cao đã khiến chị bị tổn thương cột sống. Cảnh nhà khó khăn, túng thiếu trước sau, lo cái ăn cái mặc hằng ngày đã khó thì lấy đâu ra tiền để chị chữa trị vết thương. Cho nên, sau 25 năm không được chạy chữa đến nơi đến chốn, từ một vết thương nhỏ nơi đốt sống lưng, nay bệnh đã hoành hành sang chứng lao xương. Vậy là, từ ngày đó đến nay khi đã bước sang cái tuổi 33, chị đã dành trọn 2 phần 3 đoạn đường đời để chống chọi với những cơn đau.
Trước đây, chị Đào từng có một mái gia đình êm ấm bên chồng và 2 đứa con ngoan. Thế nhưng, hạnh phúc rồi cũng vội tan, anh ra đi để lại chị một mình cô quạnh bên gánh nặng con thơ. Không còn cách nào khác, chị lặng lẽ đưa các con về nương nhờ cha mẹ ruột.
Mái nhà duy nhất là chỗ nương thân của 3 mẹ con chị lúc bấy giờ chỉ là một chiếc ghe cũ mà cha mẹ đã sống lênh đênh rày đây mai đó. Rong ruỗi bôn ba khắp nơi qua nhiều năm, cả gia đình vẫn chưa tìm được bến dừng. Cho đến một ngày ghe hư, mục nát, cái tổ ấm bé nhỏ duy nhất đã không còn, cả gia đình dắt díu nhau lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Thế nhưng, cơ hội việc làm nơi đất khách thật không nhiều cho những con người lam lũ, quanh năm suốt tháng chỉ biết lấy công làm lời như gia đình chị.
Không chịu nổi cảnh sống đắt đỏ chốn thị thành, chị Đào cùng cha mẹ và 2 con một lần nữa đành quay về quê, cất lên mái lá tạm bợ trên đất của người quen. Vì căn bệnh qua nhiều năm đã ra sức bào mòn sức lực, tuy nhiên, chị vẫn không cho phép mình dừng lại. Cố nén cơn đau, tiếp tục bươn chãi rày đây mai đó với những công việc làm thuê, làm mướn, chị mong sao kiếm được chút tiền gửi về quê phụ cha mẹ chăm lo cho 2 con.
Bao bất hạnh, khó khăn đến trong đời, chị nào có quản ngại. Dẫu thân thể mang nỗi đau thể xác lẫn tinh thần nhức nhối, nhưng chị vẫn cứ bền bỉ vượt qua. Và cuộc mưu sinh vẫn cứ như một vòng quay không dứt, chị biết rằng mình phải tiếp tục sống, tiếp tục kiên trì, làm chỗ dựa cho cha mẹ già và 2 đứa con thơ….
10 tuổi đầu và cũng 10 năm nay, cô bé Ngọc Hiếu, con gái lớn của chị, đã phải chống chọi với căn bệnh hở van tim 3 lá. Bao năm qua, dưới mái nhà này đã có quá nhiều nỗi lo, quá nhiều trăn trở, thì căn bệnh của em cũng chỉ là một giọt nước tràn ly những khốn khó, gian nan….
Tuy còn nhỏ tuổi và đã phải sớm thiếu vắng tình thương của cha, mẹ lại thường đi làm xa, nên mỗi bận mẹ trở về là thêm một lần quý báu cả gia đình được sum vầy đoàn tụ. Thương mẹ vất vả, Ngọc Hiếu và Ngọc Hân ra sức chăm ngoan và học giỏi để mẹ vui lòng. Dù đôi lúc việc học hành của Hiếu có bị gián đoạn vì những cơn đau tim hành hạ, nhưng mỗi khi khỏe lại, cô bé vẫn chăm chỉ đến lớp đều đặn. Với em, đó không chỉ là niềm vui bên sách vở bạn bè, mà ở đó Hiếu có thể vẽ nên một chân trời với bao ước mơ, khát vọng cho tương lai cuộc đời….
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 1/ Chị Võ Thị Đào, ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo |
Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 122: Chị Võ Thị Đào
Kim Phương