Bên bờ hạnh phúc

Thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ, một mình em bơ bơ giữa dòng đời xuôi ngược trong tình cảnh không họ hàng, người thân. Số phận tưởng chừng đã xô ngã một con người nhưng bao năm qua, Thiên Kỳ vẫn theo đuổi con chữ ở mái trường Bùi Hữu Nghĩa bằng khoản tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi và học bổng do nhà trường vận động.

Với cậu học trò Thiên Kỳ, hạnh phúc gia đình giờ đây có lẽ chỉ còn là một khái niệm nhạt nhòa trong ký ức. Bởi, nó đã đến với em chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, mà nếu so với cả đời người thì đó chỉ là một thoáng qua. Vì khi em mới lên 8 tuổi, thì mẹ đã đột ngột qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Sau sự ra đi quá đỗi bất ngờ của mẹ, cha em cũng đành nén đau thương mà lao vào làm lụng để tiếp tục nuôi Lê Thiên Kỳ ăn học. Nhưng với cái nghề bốc vác nặng nhọc mà thu nhập chẳng bao nhiêu, nên cuộc sống của 2 cha con hết sức kham khổ. Và cũng chính từ những tháng ngày lao nhọc ấy, chứng hen suyễn và lao phổi sinh sôi và gậm nhấm dần sức khỏe của cha em. Dù biết thế, nhưng vì không có tiền chạy chữa nên ông cũng đành phó mặc chuyện sinh tử của mình cho số phận, để rồi một ngày kia đến lượt ông cũng đành phải chia tay đứa con trai côi cút của mình để vĩnh viễn đi.

Thế là, mới học đến lớp 7, Lê Thiên Kỳ đã đủ 2 lần quấn khăn tang tiễn biệt 2 đấng sinh thành của mình về cõi vĩnh hằng. Bắt đầu từ đó, Lê Thiên Kỳ lớn lên chỉ bằng tình yêu thương, sự giúp sức của họ hàng, cùng sự trợ giúp của chính quyền địa phương, nhà trường và những tấm lòng nhân ái gần xa. Họ hàng nội ngoại đều nghèo khó, thiếu kém, nên thường khi Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đến nhà chú, hoặc nhà cô để ăn vội bữa cơm cho qua ngày. Địa phương thì giúp em qua chế độ trợ cấp dành cho trẻ mồ côi, nhà trường chia sẻ với em bằng những suất học bổng tranh thủ được từ nhiều đơn vị, cá nhân trong xã hội. Một số nhà chùa thì thường cho em những phần gạo từ thiện để no lòng, và bà con hàng xóm thì có gì cho nấy, khi thì thức ăn, lúc thì tiền … Cứ thế, theo ngày tháng, Lê Thiên Kỳ cũng dần lớn lên. Có lẽ điều may mắn duy nhất mà em còn có được trong bóng đêm của cuộc sống thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất này chính là những tia hy vọng của việc học vẫn còn vẹn nguyên và luôn lấp ánh ở phía trước.

Giờ đây miềm vui tinh thần lớn nhất của Lê Thiên Kỳ chỉ còn là bạn bè, thầy cô và mái trường. Với năng khiếu vẽ bẫm sinh, vào những lúc nhàn rỗi, em chỉ còn biết gửi gấm tâm tư của mình vào những những bức tranh tự vẽ.

Thiên Kỳ đã bắt đầu từ việc học cách tự lập trong cuộc sống hàng ngày như việc tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, cho đến việc tự sắp xếp các khoản chi tiêu cá nhân. Nguồn trợ cấp, và sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân không thể đủ để trang trải các khoản chi phí trong sinh hoạt và học tập, những ngày hè, Lê Thiên Kỳ đã tranh thủ đi làm thuê cho quán ăn để dành dụm chút tiền trang trải các khoản chi phí trong năm học mới, như học phí, sách vỡ… Tất cả đều để vươn đến mục tiêu quan trọng nhất đối với em là học hành đến nơi, đến chốn.

Cứ thế, bao năm qua, dù chỉ còn lại một mình côi cút giữa dòng đời, với cuộc sống quạnh hiu, đói cơm thiếu áo, Lê Thiên Kỳ vẫn không đầu hàng số phận, vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ học. Ngược lại em còn luôn nêu cao phương châm học ở mọi lúc mọi nơi. Không có điều kiện học thêm thì mượn sách về nghiên cứu, tìm tòi tự học để không thua kém chúng bạn. Nhờ vậy mà em luôn duy trì được thành tích học tập khá giỏi.

Vào đầu năm học 2012 – 2013, Lê Thiên Kỳ đã từng được một tổ chức phi chính phủ ở Bình Dương nhận về nuôi, tạo điều kiện cho em được vào Đại học. Tuy nhiên, ở đó em phải theo học chương trình của hệ giáo dục thường xuyên nên em đã nhanh chóng quay về và xin được trở lại trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ học tiếp. Do có một số môn trong chương trình phổ thông không được học trong chương trình giáo dục thường xuyên, nên kiến thức của Thiên Kỳ đối với những môn đó bị gián đoạn. Thời gian đầu khi mới trở về trường cũ, việc học của em cũng đã gặp phải một số khó khăn nhất định. Dù vậy, nhưng với tinh thần cần cù chịu khó và cầu tiến vốn có, cộng với sự động viên và nhiệt tình giúp đỡ của thầy cô, bạn bè mà Lê Thiên Kỳ đã nhanh chóng bắt kịp bạn bè và học tốt. Tạm gác những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền luôn hiện hữu bên ngoài, Thiên Kỳ vẫn say sưa theo dõi từng lời giảng của thầy cô. Gạt bỏ mọi mặc cảm cút côi nghèo khó, Lê Thiên Kỳ vẫn luôn hòa đồng, gần gũi và thân thiện với bạn bè, được thầy cô, bạn bè thương mến.

Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Lê Thiên Kỳ, một trung tâm luyện thi gần nhà đã nhận em vào ôn luyện miễn phí sau giờ học. Vậy là, em lại có thêm một bàn tay nâng đỡ để bớt đi phần nào sự nhọc nhằn trong cuộc hành trình thực hiện ước mơ đại học, hoàn thành tâm nguyện của 2 đấng sinh thành đã khuất.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Lê Thiên Kỳ, học sinh lớp 11A3 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

3/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Ngọc Mến 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *