Giọt nước mắt của Trung khi hát dỗ dành cho em nhỏ là một phần hiếm hoi của những xót xa và tủi buồn kìm nén trong lòng cậu học trò nhiều bất hạnh suốt mười mấy năm qua. Câu chuyện về Đức Trung thật khó mở đầu vì có quá nhiều những mất mát nếm trải. Nhưng lạ thay cũng từ chính những mất mát và bất hạnh đó lại sáng ngời tấm lòng hiếu thảo và nghị lực học tập mạnh mẽ của Đức Trung.
Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 341: Em Nguyễn Đức Trung
Chúng tôi muốn nói về em từ hình ảnh tận tay chăm chút cho em nhỏ bị bại não, khuyết tật với tất cả lòng yêu thương như chính em đang nâng niu và trân trọng những khó khăn để luyện rèn cho mình bài học về lòng kiên nhẫn.
Mười mấy năm qua từ khi cha bỏ đi, Trung và mẹ đã không có nhà để ở. Biến cố ập đến liên tiếp khi đứa em út cùng mẹ khác cha bất ngờ trở bệnh nặng. Từ đó đến nay dù đã 8 tuổi đầu nhưng em chỉ nặng hơn 5kg và bại liệt một chổ. Trước hoàn cảnh bất hạnh của 4 mẹ con, bà ngoại em đã về sống chung một mái nhà để đùm bọc các cháu vượt qua từng tháng ngày gian khó.
Chị Trần Thị Thanh Thủy – Mẹ của em Nguyễn Đức Trung, người phụ nữ chịu nhiều thương tổn từ sau những biến cố hôn nhân không ngọt lành. Nỗi đau đâu chỉ đơn giản dừng lại ở sự cam chịu một mình gồng gánh nuôi các con khi chồng ra đi, nỗi đau còn ám ảnh cả những giấc ngủ triền miên suốt nhiều năm qua khi chị bị chồng bạo hành sau những cơn say nát rượu.
Nhiều năm qua, Trung đã quen với ánh đèn đường buổi sớm khi dọn hàng giúp mẹ. Cuộc sống vẫn lặng thầm trước nhiều biến cố đi qua, nhưng với những gì tuổi thơ đã ghi dấu đã mang đến cho Đức Trung vẻ ngoài cam chịu, những thương tổn tinh thần mà chính em phải tự mình cân bằng để có thể trở thành một học sinh xuất sắc.
Gia cảnh của Đức Trưng đã phần nào bộc lộ tính cách khép kín và nội tâm ở nơi em. Khi lần đầu tiếp xúc với chương trình, em khá rụt rè và khó giải bày bao tâm tư nhưng rồi chính sự đồng cảm từ những người thực hiện chương trình đã giúp em vượt qua nỗi mặc cảm, sự e ngại và những giọt nước mắt luôn cất giấu vào lòng lại tuôn ra theo những trăn trở mà em sẻ chia…
Những vết thương nặng nề còn đó nhưng với chị vết thương lòng đã dịu lại sau những mất mát, nhường chổ cho tình thương vô bờ dành cho các con…
Gánh hàng nhỏ sớm ngày tảo tần cho các con bữa cơm lót lòng, cho các con quyển vở đến lớp và cho cả những bình yên cho một tổ ấm đơn sơ, giản đơn. Chúng tôi theo chị và Trung về nhà để thêm một lần nữa thấu hiểu cách mà chị đã dạy con vượt qua nghịch cảnh, cách chị khuyên con về lòng nhân ái để biết vươn lên giữa nước mắt và nỗi đau. Trung học giỏi đâu chỉ đơn giản là một mình tự cố gắng, phía sau em vẫn là mẹ, vẫn là nhịp tim đong đầy những yêu thương… Những hình ảnh quen thuộc, bình dị nhưng thắp lên bao hi vọng là đây.
Góc nhà đó vẫn bộn bề nỗi lo, vẫn khọt khẹt tiếng thở khó nhọc của cậu em trai út. Thế nhưng, Trung đã luôn tiếp sức cho em gái vượt lên những thanh âm của chán nản, của những mệt mỏi vì thiếu hụt áo cơm để giữ niềm đam mê với kiến thức học tập. Em gái Trung, cô bé Băng Tâm đã luôn noi gương anh trai mà chăm chỉ cho từng ngày đến lớp…