Dưới mái tranh nghèo, tiếng khóc của đứa trẻ chỉ vừa một tuổi luôn khiến bà con xót lòng cảm thương. Thương cho con nhỏ sớm đã xa cha từ khi còn trong bụng mẹ. Và xót cho đôi vợ chồng mù lòa vì gánh mưu sinh đã chọn cách tạm xa nhau hơn 2 năm nay. Đó là câu chuyện của gia đình chị Hữu Thị Phal và anh Hồ Vũ Phong, ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Vốn không còn ánh sáng từ năm 16 tuổi, anh Phong hiểu hết những khó khăn vất vả khi chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng cách sờ nắn, mường tượng. Thế nên anh càng muốn trở thành chỗ dựa vững chải cho người vợ đồng cảnh ngộ. Một mình phiêu bạt đến vùng biển Phan Thiết, lòng anh chỉ mong sao chắt chịu được thêm vài đồng lời, gửi về cho tổ ấm mà anh thương quí hơn chính mình.

Thương chồng nặng gánh lo toan, tranh thủ những lúc gửi được con trai cho gia đình, chị Phal lại nhận mat-xa dạo cho bà con quanh xóm. Dẫu rằng số tiền công nhận về chẳng là bao
Thế nhưng, vài năm gần đây, những lần đau nhức, sưng phù xương khớp ngày một nhiều hơn khiến chị Phal càng thêm nặng lòng. Chi phí thuốc thang còn không đủ thì làm sao đôi vợ chồng trẻ dám nghĩ đến việc tìm kiếm mặt bằng, mở cơ sở mat-xa cho riêng mình.
Biết đến khi nào cánh chim lẻ bầy mới được quay về tổ ấm để gia đình trọn nghĩa sum vầy…

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *