Hành khách 1: Nguyễn Thị Kim Thoa (1991) – Ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hoàn cảnh đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ, đó là hộ chị Nguyễn Thị Kim Thoa – người phụ nữ đơn thân nuôi con ngụ ấp Hưng Lợi, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi con trai Lê Phi Hùng vừa tròn 1 tuổi cũng là lúc chị Thoa đổ vỡ hôn nhân. Một mình lo cho con trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 21m2 do cha ruột cho từ lúc ra riêng, hơn 7 năm qua, chị đã gắng gượng vừa làm cha vừa làm mẹ để con có cuộc sống đủ đầy. Thế nhưng, gánh mưu sinh với người mẹ nghèo này bao năm qua chẳng hề dễ dàng khi công việc thuê mướn bấp bênh theo mùa vụ…
Chỉ mới 8 tuổi nhưng cháu Hùng đã thấu hiểu những giọt mồ hôi của mẹ suốt tháng năm qua là để đổi lấy cho con những bữa cơm no. Vì vậy, ngày ngày, Hùng luôn tự giác học tập và làm những việc nhỏ nhặt trong nhà để mẹ vơi bớt phần nào vất vả. Có con trai làm điểm tựa tinh thần, chị Thoa như được tiếp thêm động lực, tuy nhiên con đường học vấn của con trai Phi Hùng vẫn còn dài đằng đẵng, còn công việc thuê mướn nay có mai không và đồng lời ít ỏi từ những giỏ lục bình lại chẳng đủ giúp
chị giải được bài toán áo cơm. Nỗi lo vì thế cứ mãi canh cánh bên lòng của người mẹ trẻ…
Giấu đi những nỗi niềm về hạnh phúc riêng tư, chị Thoa biết mình phải cố gắng nhiều hơn vì tương lai của con ở phía trước. Tin rằng với sự quyết tâm cùng tình thương bao la của một người mẹ, chị sẽ chèo chống con thuyền mưu sinh vượt qua muôn ngàn sóng gió để đến với bến bờ no ấm.

Hành khách 2: Huỳnh Thị Vẽ (1996) – Ấp 2, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Lo cho con có cuộc sống đủ đầy, được cắp sách đến trường cũng là ước mơ của một người mẹ đơn thân khác ở huyện Cái Bè. Đó là chị Huỳnh Thị Vẽ ở ấp 2, xã Mỹ Tân – người phụ nữ đã chịu nhiều gian truân ngay từ nhỏ. Chị Vẽ là con gái lớn trong gia đình nghèo đông chị em, từ nhỏ chị phải nhường việc học cho các em. Cho đến ngày lấy chồng thì hạnh phúc chưa được bao lâu, năm 2021 chồng chị là anh Phan Văn Vẹn đã qua đời vì mắc phải Covid – 19.
Mất đi người bạn đời khi con gái nhỏ Huỳnh Thị Bảo Trâm vừa chào đời 4 tháng, người vợ, người mẹ này đã phải nén chặt bao đớn đau mà gắng gượng nuôi con. Bản thân không biết chữ nên không thể kiếm công việc ổn định, chị chỉ có thể đi làm các công việc lao động chân tay kiếm sống.
Thương cha mẹ chồng ở tuổi 70 – cái tuổi đáng lẽ ra phải được yên vui bên con cháu nhưng ông bà đã chẳng quản nắng mưa lội sông giăng lưới bắt từng mẻ cá để lo cho gia đình những bữa cơm no, càng thôi thúc chị Vẽ kiếm tìm kế sinh nhai mới để gia đình thoát cảnh khó nghèo. Thế nhưng, sức khỏe của cha mẹ già lại nay ốm mai đau, các con thơ vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, nhà cũng không có ruộng vườn thì làm sao chị thực hiện được ước mơ mà bấy lâu nay chị vẫn luôn ấp ủ…
Khó khăn chồng chất, tủi buồn cứ vây lấy cuộc đời của chị Thoa và chị Vẽ không buông. Nhưng chúng tôi tin rằng, với nghị lực vốn có, chông gai nào hai chị cũng mạnh mẽ vượt qua, nhất là bây giờ hai chị đã làm mẹ, là chỗ dựa cho cả gia đình. Và hôm nay với sự giúp sức của chị Quyên – hàng xóm của chị Vẽ đến tranh tài cùng với chị Thoa, hy vọng hai gia đình sẽ tìm được những cơ hội an cư lạc nghiệp trong hành trình của Chuyến xe nhân ái.

Bích Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *