Khi nghĩ về những hoàn cảnh bất hạnh, những mái nhà rách nát, những con người lam lũ, chúng ta thường liên tưởng đến những miền quê xa xôi, nghèo khó, những con đường trơn trợt khó đi. Thế nhưng, có những mảnh đời mà ngay giữa nhịp sống sôi động của đô thị, gia đình vẫn bị chìm khuất, lạc lõng, bơ vơ. Nơi ở không phải là một căn chòi rách mà là mái nhà che tạm trên những đường mương tù đọng, ngập nước, là khoảng không gian chật chội không đủ cho hơi thở, không đủ cho những ước mơ.

Trong căn nhà ẩm thấp, chật chội và ngập nước quanh năm là những miếng ván lót tạm thành giường để ngủ, sàn nhà ngập nước cống rãnh, nước mưa từ ngoài tràn vào. Vậy mà, cả gia đình ông Lê Văn Khởi ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã phải sống trong hoàn cảnh như vậy suốt mấy chục năm qua. 

Không chỉ chịu cảnh bàn chân cứ phải ngâm trong nước, tát nước ra ngoài hết ngày này đến ngày khác, cái ăn cái mặc thiếu trước hụt sau, mà gia đình ông còn đối mặt với bệnh tật, bất hạnh cứ đeo đẳng gia đình mà dù có cố gắng hết sức, gia đình vẫn chưa thể thoát khỏi cảnh nghèo. Đời người như bị ép chặt trong khoảng không gian tối tăm, bé nhỏ…

Lê Anh Thuyền đã 19 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ ngô nghê, ngơ ngác

Cô con gái lớn với cái tên thật đẹp Lê Anh Thuyền đã 19 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ ngô nghê, ngơ ngác, nói cười lẩm nhẩm một mình. Em vẫn không hề ý thức được mình đã trưởng thành, mọi sinh hoạt đều phải trông nhờ một tay chăm sóc của mẹ. Những khi cha đi làm, mẹ bán xôi, em trai đi học, Thuyền phải tự ở nhà một mình trong tình trạng tâm thần không ổn định. Nhiều lần, em bỏ nhà đi, cha mẹ em phải vất vả ngược xuôi tìm về. Chúng tôi tự hỏi hạnh phúc của Thuyền là gì, ước mơ của em là gì khi chính em còn chưa thể tự tay thay được chiếc quần, chiếc áo cho bản thân mình.

Thế nhưng, chính cha mẹ và em trai của Thuyền đã giúp em có được nguồn an ủi và niềm vui trong cuộc sống, chính sự cố gắng mỗi ngày của tất cả thành viên trong gia đình đã giúp Thuyền có động lực uống thuốc điều trị bệnh và không còn bỏ nhà đi như trước.

Thương vợ, thương con, mỗi ngày, ông Khởi nhận đưa rước học sinh đi học trên chiếc xe đạp cũ kỹ – công việc mà ông đã gắn bó gần 10 năm qua. Người đàn ông ở cái tuổi xấp xỉ 50 đã phải cố hết sức vượt qua những khó khăn của chứng bệnh tai biến cách đây 3 năm, vượt qua những cơn đau bệnh do cuộc sống vất vả để mỗi tháng nhận được 200.000 đồng từ công việc nhẫn nại này.

Ông Lê Văn Khởi nhận đưa rước học sinh trên chiếc xe đạp cũ kỹ

Còn vợ ông – bà Mai Thị Bình Ngọc – mỗi ngày thức dậy từ 3, 4 giờ sáng để nấu xôi. Không quản nắng mưa, đôi chân không mòn mỏi của bà vẫn đi khắp các nẻo đường thành phố bán từng gói xôi, kiếm từng đồng tiền lẻ dành dụm đóng tiền cho con đi học.

Hạnh phúc của gia đình chính là những giờ phút sum họp bên bữa cơm đạm bạc, khi bà Ngọc đi bán xôi về kiếm được ít tiền trang trải trong nhà, khi cậu con trai út Anh Thuần đi học về và dành thời gian chuyện trò cùng chị. Đó là niềm hạnh phúc đơn sơ mà cả gia đình cố gắng chắt chiu, làm động lực vượt qua những bế tắc, khó khăn trong cuộc sống. Dưới mái nhà dẫu không lành lặn của gia đình, Thuyền và Thuần vẫn tìm được hơi ấm, sự yêu thương chở che của cha mẹ, là nơi bình yên để các em tiếp tục viết nên những ước mơ tươi sáng hơn cho cuộc đời mình. 

Bà Ngọc – vợ ông Khởi ngày ngày đi bán từng gối xôi

Hạnh phúc của gia đình là những giờ sum họp bên bữa cơm đạm bạc

Học hết lớp 9, chứng kiến hoàn cảnh gia đình rơi vào tình trạng bế tắc, cha bệnh không thể làm được việc nặng, một mình mẹ bán từng gói xôi không đủ trang trải tiền gạo ăn giữa nhịp sống đô thị, cậu bé Anh Thuần quyết định đi học nghề để mau chóng tìm được một nghề nghiệp ổn định để phụ giúp gia đình.

Sau nhiều ngày đắn đo, suy nghĩ, Thuần quyết định ghi danh vào học lớp Cao đẳng nghề cắt gọt kim loại, hệ 3 năm tại trường Cao đẳng nghề thành phố Cần Thơ. Học ở đây, Thuần vừa có thể tiếp tục học văn hoá, song song đó học thực hành nghề với lòng quyết tâm và đam mê. Ước mơ của em là có thể học được thành thạo nghề, có một công việc ổn định tạo thu nhập có điều kiện thay đổi cuộc sống gia đình.

Em Anh Thuần quyết định nghỉ học để đi học nghề với hy vọng mau chóng tìm được

nghề nghiệp ổn định

Anh Thuần cùng mẹ làm công việc tẩy bao với tiền công ít ỏi 200 đồng/cái

Để có tiền đi học, Thuần chưa từng quản ngại một công việc gì từ đi bán bánh mì, bán vé số đến phụ giúp mẹ làm công việc tẩy bao với tiền công 200 đồng/cái. Là con trai nhưng Thuần thành thạo việc nhà cửa, cơm nước đến chăm sóc chị. Chính ước mơ vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo đã nuôi dưỡng cho em ý chí và niềm tin. Mong rằng, những ước mơ của em một ngày gần đây sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi bao tấm lòng nhân ái.

Bao nhiêu năm sống trong khoảng không gian tối tăm và chật chội, ẩm thấp và ngập nước, cả gia đình ông Khởi mới cảm nhận hết nỗi khát khao có được một mái nhà vững chắc, khát khao một khoảng trời có khung cửa sổ để đón lấy nắng mai. Và Thuyền, Thuần, các em cần lắm một khoảng trời để hi vọng cho tương lai ngày mai. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Ông Lê Văn Khởi, hẻm 311, khu vực 4, phường An Hoà, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 124: Ông Lê Văn Khởi

Tường Vi 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *