Bên bờ hạnh phúc

Tìm đến mái lá nghèo nằm trong một xóm nhỏ thuộc vùng sâu ở ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, câu chuyện của Chắp cánh ước mơ kỳ này bắt đầu với biến cố tang thương xảy ra với gia đình cách đây 6 năm, nhưng đến giờ thì bà con nơi đây vẫn còn bàng hoàng, xót xa khi nhắc tới. Anh Tính – chồng chị Vân đã vĩnh viễn ra đi sau tai nạn trong lúc sửa đường điện trong nhà. Để rồi mỗi buổi chiều, chị và các con không còn ai để mong ngóng trở về, cùng quây quần bên nhau trong bữa cơm nghèo mà đủ đầy, hạnh phúc. Và có lẽ, nỗi đau trong lòng chị Vân không dễ gì nguôi ngoai khi cách đây hơn 10 năm, mẹ chị cũng qua đời vì một tai nạn điện trên đường ra đồng xúc cá…

Căn nhà tuềnh toàng, được dựng lên kể từ ngày chị Vân cùng chồng ra riêng, là nơi đã chứng kiến bao ký ức buồn vui của gia đình, cả những khó khăn chất chồng khi cái nghèo cứ đeo bám cuộc sống của các thành viên, và giờ đây là nỗi trống vắng, quạnh hiu vì nhà đã vắng bóng người trụ cột. Bị cơn bão số 9 hồi năm 2006 đánh sập, căn nhà này đã được dựng lại bằng tình thương của bà con xóm giềng, nhưng trải qua bao mùa mưa nắng, đến nay cái kèo, cái cột cũng đã cũ màu theo thời gian. Vách nhà bằng gỗ tạp, che chằng chịt những tấm nhựa được người ta cho, không ngăn được những cơn gió lạnh cứ len lõi tận sâu nơi góc bếp mái nhà.

Chị Vân chăm chỉ với công việc may gia công để lo cho cuộc sống của 3 mẹ con

Ở một góc nhỏ ẩm thấp, như mọi ngày, người phụ nữ tảo tần vẫn lặng lẽ sớm hôm với công việc may vá và chắt chiu từng đồng tiền công ít ỏi để lo cho cuộc sống gia đình. Sau khoảng thời gian dài bôn ba mưu sinh nơi đất khách, chị Vân trở về quê và chọn gắn bó với công việc này để có thêm thời gian chăm sóc cho các con. Cặm cụi với từng đường kim mũi chỉ, tình thương con suốt bao năm qua luôn là động lực để chị cố gắng giữa bao khó khăn, bộn bề của cuộc sống. Sự im lặng ít nói của người phụ nữ có vóc người gầy gò này vẫn không giấu được nỗi lo, rằng tương lai các con rồi đây có tiến xa hơn, sáng sủa hơn chặng đường mà chị đã đi qua?

Đến giờ thì nỗi ám ảnh về sự ra đi đột ngột của anh vẫn đeo đẳng chị Vân trong từng giấc ngủ. Chị đã có được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc nhất của cuộc đời khi cùng anh chung tay xây dựng mái ấm của riêng mình, dù những ngày tháng đó cũng lắm vất vả, gian nan. Vì không có đất canh tác nên vợ chồng chị thường mang theo con đi khắp các tỉnh để làm thuê. Cuộc sống trôi dạt, lênh đênh của gia đình chỉ dừng lại kể từ ngày anh Tính trở về quê nhà chịu tang mẹ. Rồi chẳng may bệnh tật lại ập đến với anh, có những lúc anh hoàn toàn không cử động được vì bị viêm khớp nặng, vậy là một tay chị lo toan mọi việc trong ngoài.

Những tưởng cơn bệnh qua đi, anh lại có thể cùng chị bươn chải vun vén cho mái ấm gia đình nhưng rồi tai nạn xảy ra. Anh ra đi khi gánh mưu sinh còn nhọc nhằn trên đôi vai người vợ, khi mong ước dựng lại một mái nhà lành lặn cho các con vẫn chưa thành. Mỗi ngày trôi qua là thêm một niềm trăn trở, mỗi buổi sáng thức dậy là thêm một nỗi lo, nhưng chị Vân vẫn đang cố gắng trên bước đường đơn độc của mình để dìu dắt các con tìm một hướng đi cho tương lai mới. Không việc làm ổn định nên hễ ai cần người phụ việc gì chị cũng làm. Phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng chưa bao giờ chị chùng bước trước những khó khăn.

Không còn người trụ cột, chị Vân một mình lo toan tất cả mọi việc trong ngoài

Mạnh dạn vay vốn từ hội phụ nữ địa phương để mua một bàn máy may và con giống để chăn nuôi, chị Vân biết mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể phát triển được công việc, từng bước thực hiện ước mơ thay đổi cuộc sống hiện tại của gia đình. Từ những khởi đầu đầy khó khăn, may mắn là bên cạnh chị Vân vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân luôn giúp đỡ, động viên mẹ con chị.

Có một tuổi thơ trải đầy nước mắt khi chị đã lớn lên trong cảnh mồ côi cha từ lúc mới lên hai, chuyện cơm áo, học hành khi đó có quá nhiều những gian nan. Nên giờ đây, chị luôn mong muốn các con có thể viết tiếp ước mơ học tập của mình còn dang dở. Thế nhưng, đối mặt với những khó khăn hiện tại, chị chỉ có thể nén lòng nhìn Thúy An, đứa con gái lớn của chị phải tạm ngưng việc học từ đầu năm nay để đi làm. Thương con nhiều, chị Vân chỉ biết lao vào công việc với hy vọng một ngày nào đó, tương lai của con rồi sẽ rẽ sang một hướng mới bình yên, rộng mở hơn.

Hai đứa trẻ với những cái tên thật dễ thương: Thúy An và Tố Quyên giờ đây là tất cả tài sản có được, là những yêu thương còn lại giúp chị Vân vững lòng và nghị lực hơn để bước tiếp trên chặng đường đời. Hai đứa trẻ hồn nhiên nhưng mang những kí ức kém ngọt ngào vì bao biến cố gia đình, vì tuổi thơ nghèo khó.

Với cô bé mới 15 tuổi đầu này, đôi tay nhỏ sớm nhọc nhằn lao động để đổi lấy chén cơm, em đã cảm nhận được cái nghèo khó hằn sâu trên cuộc đời mẹ cha suốt bao năm. Giờ đây, sau những vất vả, em lại thấy sự hy sinh của mình có ý nghĩa vì có thể giúp cho đứa em gái Tố Quyên được tiếp tục việc học tập.

Cuộc sống gian nan vùi mình trong cảnh thiếu trước hụt sau nhưng đâu đó nơi góc bếp, bao năm qua ngọn lửa yêu thương vẫn từng ngày được nhóm lên bởi các thành viên trong gia đình. Bữa cơm chiều đạm bac, đơn sơ nhưng vẫn ấm lòng trong những ngày Thúy An từ Tiền Giang về nhà thăm mẹ và em. Để rồi trong cảnh tạm bợ khó nghèo, những giây phút sum vầy hiếm hoi của ba mẹ con lại là động lực giúp mỗi người thêm vững bước, kiên cường hơn ở chặng đường ngày mai

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Đoàn Thị Thúy Vân, Ấp 6, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *