Bên bờ hạnh phúc

Tài sản duy nhất mà bà Hồ Thị Bé Hai, ở ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, huyện chợ Lách, tỉnh Bến Tre có được sau bao năm tháng vất vả cực nhọc có lẽ không gì khác hơn là tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình. Bước sang tuổi sáu mươi, đôi tay đã không còn nhanh nhẹn, đôi mắt đã hoen mờ nhưng mỗi ngày bà vẫn lặng lẽ ân cần trông nom chăm sóc cha mẹ già yếu trong từng bữa cơm, từng giấc ngủ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em, là chị lớn trong gia đình, bà luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một ngừời chị để đỡ đần cha mẹ nuôi các em khôn lớn. Những năm tháng tuổi thơ khổ cực như vẫn còn in hằn trên gương mặt sạm nắng của bà. Làm mướn đủ nghề để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, từ cắt lúa, dặm lúa, nhổ cỏ tới trèo cây hái trái cây thuê, bà không quản nắng mưa nhọc nhằn. Đến khi cha mẹ già yếu, bà lại rời quê lên Bình Dương kiếm việc làm thuê để có thêm tiền thuốc thang cho cha mẹ. Bao năm tháng, giọt mồ hôi thấm mặn đời nghèo nhưng dường như với người phụ nữ này vẫn nồng ấm bao dư vị ngọt ngào của tình yêu thương mà một người con, người chị luôn dành trọn cho gia đình.

Lặng thầm hi sinh cho tương lai các em, mãi đến gần 40 tuổi bà mới tìm được hạnh phúc riêng với người chồng cùng quê, nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng mong manh, ngắn ngủi khi người đàn ông ấy không thể cùng bà vượt qua được lúc khó khăn nhất của gia đình và lặng lẽ ra đi khi đứa con trai của bà chưa đầy ba tháng tuổi. Gượng dậy sau bao tổn thương, mất mát, niềm tin duy nhất có thể an ủi bà là đứa con trai bé bỏng.

Từ đi làm cỏ thuê….

….đến hái tắc mướn, bà Bé Hai không từ nan bất cứ việc gì để gom góp chút tiền công, lo cho cha mẹ già và nuôi con ăn học

Sau bao năm dựng cất, căn chòi che tạm giữa vườn của hai mẹ con cũng dột nát, xiêu vẹo và đổ sập sau cơn mưa lớn, bà đành lặng lẽ trở về nhà cha mẹ ruột sống tạm.

Căn nhà được dựng nên cách đây đã gần 10 năm, là nhà 167 của địa phương hỗ trợ cho ba mẹ bà. Cảnh sống nhờ nhà cha mẹ của hai mẹ con bà Hai gặp không ít khó khăn vì nơi sinh hoạt chật hẹp, người em út lại sắp có gia đình riêng, ước mơ về một mái ấm bình yên với hai mẹ con không biết đến khi nào mới thực hiện được.

Trở về chăm sóc cha mẹ già yếu sau chuỗi ngày làm thuê tận Bình Dương với công việc rửa ly cho một quán nước, bà Bé Hai lại cặm cụi với công việc hái tắc thuê quen thuộc. Những vườn tắc xanh tươi, trĩu quả này từ lâu đã trở thành hình ảnh thân thương của quê hương mà bà luôn nhớ đến mỗi khi rời quê xa xứ mưu sinh. Để rồi sau những chuyến đi xa, rong ruổi mưu sinh nơi đất khách, mảnh đất quê hương lại bao dung đón bà trở về, như tình thương mênh mông của người mẹ hiền, người con hiếu thảo dành cho gia đình nhỏ chẳng bao giờ vơi cạn.

Có khi, bữa cơm của gia đình bà chỉ là mớ rau muống hái ngoài vườn

Sau bao mất mát, bất hạnh, không gì hạnh phúc hơn khi bà còn có được cho mình một điểm tựa tinh thần lớn lao chính là đứa con trai hiếu thảo. Nhìn con từng ngày khôn lớn, bà như quên hết mọi tủi buồn trong quá khứ để cố gắng nhiều hơn cho tương lai con trẻ. Suốt gần hai mươi năm, cảnh mẹ góa con côi khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến hai mẹ con chùn lòng. Bữa cơm gia đình vẫn quen thuộc là mớ rau luộc đạm bạc nhưng đâu đó là tình thương của một người mẹ hiền muốn dành trọn cho con để bù đắp cho những thiếu thốn tủi buồn mà Nhân đã sớm thiệt thòi từ ngày thơ bé.

Thiếu vắng tình thương yêu che chở của cha khi còn được bồng bế trên tay, em Hồ Trọng Nhân, đứa con trai duy nhất của bà Hai thấy mình càng phải tự lập và thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ vượt qua bao gian nan. Sau giờ tan lớp, cậu học trò nghèo lại tất bật với công việc làm thuê, khi hái tắc phụ mẹ, khi dọn vườn để phần nào san sẻ bớt những khó khăn chất chồng trên vai mẹ và để con đường học vấn của em được nối dài thêm.

Góc học tập của Nhân gọn gàng trong gian nhà đơn sơ. Nhưng từ nơi ấy, cậu học trò đang bước vào những năm cuối cấp vẫn ngày ngày viết lên cho mình những ước mơ xanh ở một chân trời tương lai rộng mở… Thương mẹ nặng gánh lo toan, không ít lần Nhân có ý định nghỉ học tìm việc làm thuê để san sẻ bớt nỗi lo đang đè nặng trên đôi vai mẹ, nhưng ước mơ được trở thành một điều dưỡng đã thôi thúc em tiếp tục cố gắng trên ghế nhà trường. Mỗi ngày phải vượt qua đoạn đường hơn 6 cây số để đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ, từng quyển tập, cuốn sách em có được là thành quả của sự chắt chiu từ những giọt mồ hôi lao nhọc và niềm hi vọng của mẹ. 12 năm cắp sách của em là cả một quá trình cố gắng không ngừng cho những ước mơ xanh nảy mầm trong gian khó. Tin rằng ước mơ đẹp của cậu học trò nghèo này sẽ mãi là động lực mạnh mẽ cho những cố gắng không mệt mỏi của hai mẹ con ở ngày mai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Hồ Thị Bé Hai, ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *