Bên bờ hạnh phúc

Chiếc cầu dây văng bắt ngang sông Tiền như tiếp thêm niềm vui cho bao người khi đôi bờ đã được nối liền nhịp. Bến phà Mỹ Thuận ngày xưa giờ chỉ được người ta nhắc lại trong câu hát. Thế nhưng, mỗi lần nhớ về Bắc Mỹ Thuận là mỗi lần anh Trần Văn Tới và chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt ngụ tại ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lại nhớ đến bao cảm xúc của ngày đầu anh chị mưu sinh và gặp gỡ nhau.

Hơn 15 năm trước, công việc bán nước dạo đã đưa anh gặp được chị – người con gái Đồng Tháp đang mưu sinh bằng nghề bán bánh tráng, bánh phồng nơi bến phà ồn ào, tấp nập. Giữa nhịp đời hối hả, anh chị cảm nhận được hơi ấm bình yên từ trái tim của hai con người có cùng cảnh ngộ nên đã kết duyên cùng nhau. Xây dựng hạnh phúc từ đôi bàn tay trắng, anh chị chăm chỉ với đủ nghề mưu sinh với niềm tin vượt lên số phận. Nhưng rồi bao nhiêu biến cố xảy đến khiến cuộc sống gia đình dần lâm vào cảnh khó khăn túng quẫn …

Bệnh tật bất ngờ ập đến khiến gia đình anh Tới lâm vào cảnh túng quẫn, khó khăn

Cuối năm 2000 khi bến phà di dời, anh Tới đành từ bỏ công việc bán nước dạo mà tìm đến với nghề phụ hồ để cáng đáng gia đình, chở che cho vợ con, cầm trong tay đồng lương nặng nhọc bao giọt mồ hôi mà mình kiếm được anh ước mong sẽ dần đưa gia đình vươn lên một cuộc sống no ấm bình yên hơn. Thế nhưng ước mong đó chưa thể thực hiện được thì từ 3 năm nay, anh Tới chỉ có thể quẩn quanh với những công việc nhỏ trong nhà bởi những tháng ngày lao lực đã khiến anh gần như kiệt sức vì chứng suy tim hành hạ bao lần thập tử nhất sinh.

Lúc mới ra riêng, anh chị cất được căn nhà nhỏ tạm lành lặn nhưng vì công việc mưu sinh dần bấp bênh, anh lại lâm bệnh nên kể từ khi ngôi nhà cũ bị sập, anh chị chỉ che lại được căn lều nhỏ để ở cho đến nay. Từng cái kèo, cái cột đều là gỗ tạp, đã cũ mục theo thời gian. Những tấm bạt sờn rách không thể nào đủ sức chống chịu mỗi khi mưa gió ùa về. Mỗi lần tận tay che chắn lại cho ngôi nhà, người chồng cha này không khỏi nặng lòng vì giờ đây anh chẳng thể cùng chị san sẻ chuyện áo cơm khi bệnh tật thường xuyên hành hạ. Và một mái nhà lành lặn hơn cho vợ con bớt gian nan hơn với anh giờ đây vẫn mãi còn trong mơ ước.

Chứng suy tim khiến anh Tới chỉ có thể quẩn quanh trong nhà, chăm lo những việc nhẹ 

Chứng kiến người bạn đời gắn bó bao năm, hàng ngày cố giữ từng hơi thở khó nhọc để làm niềm tin cho vợ con, chị Nguyệt đã lao vào cuộc mưu sinh gồng gánh trên vai trách nhiệm của người trụ cột. Trên khúc sông quen thuộc của vùng quê nghèo, bà con vẫn thấy hình ảnh chị hàng ngày trầm mình dưới dòng nước lạnh, dãi dầu nắng mưa để kiếm từng con ốc con hến để chắt chiu từng đồng về lo cho chồng con. Thế nhưng, số tiền chị có được sau một ngày dài vất vả chẳng là bao khi mái nhà nhỏ vẫn còn bao nỗi lo toan chồng chất.

Nặng lòng vì bao khó khăn vẫn còn đè nặng lên tổ ấm nhỏ nhưng ngày ngày người vợ người mẹ này vẫn đều đặn đi về trên con đường quen thuộc để mưu sinh bởi nơi trái tim của chị lúc nào cũng ấm áp tình yêu thương dành cho mái ấm nhỏ của mình và với chị căn nhà dù có xác xơ theo năm tháng vẫn là chốn về bình yên sau bao mỏi mệt của đời nghèo…

Thay chồng gánh vác gia đình, chị Nguyệt không từ nan bất cứ việc gì, lúc thì bắt ốc, khi thì hái rau

Cùng nhau xây dựng mái ấm hơn 15 năm nhưng lại có biết bao biến cố xảy đến với gia đình. Nén tang thương vào lòng khi đứa con thơ dại bất hạnh sớm rời xa vòng tay mẹ, thương chồng bệnh nặng hiểm nguy, phải giành giật sự sống mong manh trong từng khoảnh khắc chị miệt mài làm lụng bên những công việc không tên mong sao lo thuốc thang cho chồng vượt qua được những cơn đau. Để rồi năm tháng trôi qua, đời nghèo héo hắt cùng bao nỗi lo toan chất chồng. Nhưng có lẽ, với người vợ người mẹ này, chị chưa bao giờ thôi hy vọng ở ngày mai vì tương lai con trẻ.

Dù sức khỏe kém phải uống thuốc cầm cự với căn bệnh suy tim đeo mang dai dẳng nhưng mỗi ngày anh Tới đều cố gắng san sẻ mọi việc trong nhà cùng vợ, chăm lo cho các con. Có lẽ, 10 năm trôi qua với đôi vợ chồng nghèo được đong đếm bằng biết bao nhiêu nỗi lo toan khó nhọc nhưng có lẽ tận lòng mình, với anh Tới đó còn là khoảng thời gian để anh cảm nhận hết được nghĩa vợ chồng sâu nặng khi chị đã không ngại vất vả, tuổi xuân mòn mỏi để cùng anh bước qua mọi gian khó đời nghèo.

Cháu Mỹ Tiên luôn giữ vững thành tích học tập khá giỏi dù cảnh nhà khốn khó

Và như một điểm sáng lấp lánh giữa khó nghèo, cháu Mỹ Tiên – đứa con gái lớn của anh chị chính là niềm tự hào mà cả hai không thể nào giấu được. Là học sinh giỏi 5 năm liền, thành tích của cháu như một món quà tinh thần dành tặng cho cha mẹ giữa cảnh nghèo. Ngoài giờ học, Tiên cố gắng phụ giúp cha mẹ mọi việc từ những việc làm nhỏ nhất của mình. Giữa bao gian khó đời nghèo, cô trò nhỏ vẫn hồn nhiên, lạc quan tin yêu vào cuộc sống. Để rồi, khi nhìn thấy những gương mặt bình yên của con trẻ anh Tới và chị Nguyệt như càng có thêm động lực để mạnh mẽ bước tiếp chặng đường đời…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Tới, Ấp Thống, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *