Bên bờ hạnh phúc

Tiếp nối hành trình Trái tim nhân ái, kỳ này chúng tôi tìm về xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre sau khi nhận được lá thư giới thiệu về hoàn cảnh của Tố Thy. Có thể sẽ một lần nữa khơi lại nỗi buồn từ lâu vẫn âm ỉ trong lòng em nhưng chúng tôi rất mong được san sẻ phần nào gánh tâm tư của cô gái trẻ bất hạnh này.

Video chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 331: Em Huỳnh Thị Tố Thy

Trong kí ức tuổi thơ của mình, em Huỳnh Thị Tố Thy là một cô bé hoạt bát, ham học và có một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Nhưng tất cả đã bắt đầu thay đổi khi em có những triệu chứng khác lạ, thường hay đau bụng và chảy máu cam.

Thời điểm đó Tố Thy đang học lớp 9. Vậy là đã 6 năm trôi qua, 6 năm dài đằng đẳng theo những chuyển biến bất thường của sức khỏe vì nhiều căn bệnh hiểm nghèo em phải đeo mang. Và hiện tại, Tố Thy đang ở cái tuổi 20 phải dang dở bao ước mơ tuổi trẻ và phải nằm một chỗ nơi góc nhà buồn tẻ với bao nỗi đau dày vò từ bệnh tật.

Những cơn sốt, đau nhức rồi biến chứng từ căn bệnh xơ gan và lách to khiến Thy thường xuyên nhập viện. Lấy máu xét nghiệm, truyền máu, nội soi đã khiến cho chuỗi ngày điều trị ở bệnh viện của Thy đối mặt thêm với bao nỗi sợ hãi. Đau đớn nhưng biết cha mẹ đã phải vật lộn cùng bao khoản tiền vay mượn để níu kéo sự sống cho em, Thy lại cố gắng chịu đựng…

Thuốc thang và việc tái khám cho Thy cứ cầm chừng, qua loa phần vì cảnh nhà túng quẫn, phần vì cho đến nay, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của em để có phương pháp điều trị chính xác. Thế nên, khả năng phục hồi của Thy cứ như một giấc mơ khó thành hiện thực, còn tương lai của cả nhà thì cứ thăm thẳm trong bao nỗi lo và gánh áo cơm luôn đè nặng trên vai…

Lắng nghe lời chia sẻ của Tố Thy, đọng lại trong suy nghĩa của chúng tôi là hình ảnh đẹp về cô gái nhỏ biết tìm cho mình những giá trị sống đẹp và ý nghĩa hơn giữa khó khăn… Nơi mái nhà cũ kĩ này là kỉ niệm những năm tháng ấu thơ của Tố Thy, nơi có cha mẹ và em gái cùng tình thương gia đình luôn trọn vẹn. Thế nhưng, qua mưa nắng thời gian, ngôi nhà đã hư hao nhiều, vách gỗ mục trống trước hở sau.

Ra riêng với mảnh vườn nhỏ gia đình cho, cuộc sống của hai vợ chồng anh Tú, chị Phương bắt đầu bằng những ngày tháng mưu sinh vất vả. Hạnh phúc nghèo – giản dị thôi và có gì phải lo âu khi vợ chồng biết đồng lòng cùng nhau lao động, chắt chiu lo cho hai đứa con được học hành, rồi để dành ít vốn liếng để trồng trọt và sửa lại căn nhà cho lành lặn. Thế rồi tai ương ập đến, bao nhiêu vốn liếng dành dụm được cũng không còn sau những lần anh chị đưa Tố Thy đi chữa bệnh ở khắp các bệnh viện.

6 năm Tố Thy đeo mang bệnh tật là ngần ấy thời gian vợ chồng anh chị vừa phải tất bật với nỗi lo cơm áo vừa phải chắt chiu chút tiền làm thuê kiếm được thang thuốc cho con. Tiền trang trải hàng ngày đã ít ỏi giờ thêm lo lắng chi phí cho 2 đợt tái khám mỗi tháng cùng những lần xét nghiệm, nội soi của Tố Thy nên cảnh nhà lại thêm eo hẹp. Đâu yên tâm được khi không thể bên con trong những đợt tái khám, nhưng chị Phương đành phải nhờ mẹ ruột giúp đỡ, còn chị thì cũng tranh thủ nhận bất cứ công việc thuê mướn nào miễn có được ít tiền gom góp đem trị bệnh cho con.

Có lẽ, chị Phương cũng không còn nước mắt để khóc nữa vì suốt bao năm dài tủi buồn thương con gánh chịu bệnh tật nghiệt ngã. Giờ thì mỗi lần nhìn bệnh án của con, chị Phương cố gắng lạc quan và nhẫn nại để làm điểm tựa bình yên cho con bởi chị biết rằng, sức mạnh lớn nhất để con có thể vượt qua được bệnh tật chính là tình yêu thương, sự động viên hết lòng của những người thân bên cạnh.

Cùng mang nỗi đau trước bệnh tình của con gái nhưng nước mắt người làm cha lại chảy ngược vào lòng. Không ít lần nhìn con vật vã đau đớn vì bệnh tật, anh Tú lại nén chịu và nhủ lòng mình phải mạnh mẽ hơn để gánh vác gia đình. Nghe người ta nói "còn nước còn tát", còn cố gắng là vẫn còn hy vọng nên anh Tú vẫn thường động viên vợ giữ vững lòng tin rồi một ngày bệnh tật của con sẽ được đẩy lùi.

Mặc cho sức khỏe hao mòn vì những tháng ngày mưu sinh vất vả, anh Tú vẫn miệt mài với những công việc làm thuê làm mướn để có tiền lo thang thuốc cho con, chắt chiu hy vọng cho con vượt qua bệnh tật. 

Còn với Tố Thy, bệnh tật đã cướp mất của em sức sống nhưng không thể vùi lấp đi những cố gắng không ngừng mà em nuôi dưỡng cho ước mơ học tập của mình. Cơ thể tiều tụy, sức khỏe hao mòn nhưng trong những giây phút hiếm hoi được khỏe lại, Thy lại lập tức ngồi vào bàn học. 2 lần dang dở việc học, Tố Thy vẫn nung nấu ước mơ được trở lại trường khi sức khỏe tốt hơn. Thật khó có ai có thể đứng vững nếu biết trước sự sống mong manh và dám nghĩ mình sẽ làm được những việc có ý nghĩa trong những ngày tháng còn lại…Vậy mà Tố Thy vẫn giữ được cho mình sự lạc quan trước bệnh tật và vẫn từng ngày nuôi dưỡng ước mơ nơi mái trường…

Giữa bộn bề những lo âu, thiếu thốn, Tố Thy thấy ấm lòng hơn khi nhìn em gái vẫn miệt mài, chăm chỉ mỗi ngày bên trang sách quyển vở như để viết tiếp ước mơ còn dang dở của chính mình. Và Thy cũng thầm biết ơn cha mẹ, bởi chính tình yêu thương lớn lao ấy trong chuỗi ngày gian khó nhất là động lực giúp em mạnh mẽ và lạc quan hơn trước bệnh tật để giữ vững niềm tin rồi sẽ có một ngày em thực hiện được ước mơ trở lại mái trường của mình…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Huỳnh Thị Tố Thy – ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *